Chương 1: Dấu hiệu trở lại 1

3.3K 84 0
                                    

Trong căn biệt thự rộng lớn, mang đầy vẻ u ám, lạnh lẽo. Khi mà vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn lại một người đứng trong căn phòng ngủ rộng lớn chẳng mở lấy một bóng đèn. Bầu trời đêm ảm đạm đến mức khiến cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ, nhìn lấy chỉ là một mảng đen kịt, cứu rỗi lấy sự tăm tối chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng bạc le lói qua khung cửa sổ mang theo vài cơn gió lạnh thổi tung cái rèm trắng được treo ở cửa sổ. Không gian này, sự yên tĩnh này làm cho mọi thứ càng trở nên u trầm run sợ đến không ngờ. Nữ nhân đứng trước chiếc gương lớn soi cả thân người mình vào trong đấy. Cô nở nụ cười quỷ dị mang theo hơi lạnh.

" Ngô Triết Hàm ngươi vô dụng như vậy, không bằng đem thân sát này để ta tùy ý sử dụng đi "

Nói xong cô ta đưa đôi tay đang buông lỏng ở hai đùi mình lên xem rồi lại nhìn cả thân thể. Không hiểu lý do gì mà cô ta bật cười thật lớn, giọng cười nham nhở khiến cho người ta nổi hết gai ốc, những con cú mèo đang đậu ở trên cây trong vườn nghe thấy giọng cười kinh dị kia cũng một phen rùng mình bay đi nơi khác.

Một đêm thật dài đã trôi qua, ánh trăng đạm bạc cũng đã nhường chỗ cho ánh Mặt Trời tươi sáng ấm áp. Những tia sáng len lỏi khắp nơi xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt của cô gái đang ngủ ở trên giường, cô cau mày bởi vì giấc ngủ của mình bị cái Mặt Trời kia quấy rối. Khó chịu đem cái chân dò tìm lấy cái mền rồi kéo lên chùm lên mặt của mình. Cô hài lòng rồi ngủ thiếp đi nhưng chưa được năm phút ở bên ngoài lại nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm.

" Ngô Triết Hàm dạy mau tới giờ đi học rồi, mau dạy đi "

Người bên ngoài vẫn không có ý định dừng, ngược lại còn ra sức đập mạnh hơn thiếu điều cái cửa muốn gãy ra làm đôi.

Ngô Triết Hàm đem hai tay bịch lỗ tai mình lại kiên trì quấn lấy cái mền co thành một con sâu y như không muốn nghe thấy cái con người phiền phức ngoài kia. Đáng ghét chỉ là ngủ thôi cũng chẳng yên hết người này đến người kia đến nháo, chọc cô tức chết mà.

Người bên ngoài dường như không còn nhẫn nại, mặt mày đã nhăn lên hết, dùng sức đạp vào cửa ầm ầm.

" Ngô Triết Hàm hôm nay tớ không muốn đem cửa phá đi cậu mà không ra tớ sẽ lập tức cho người đến sang bằng cái biệt thự này của cậu đó "

Ngô Triết Hàm nghe xong liền nhảy dựng lên đem mền bung ra chạy như bay tới cửa. Đưa tay mở cửa " RẦM " kế tiếp cái tiếng rầm đó là tiếng hét thất thanh như ai cắt cổ cửa người đứng ngoài cửa.

" Ngô Triết Hàm cậu giỡn mặt với tớ sao? "

" Gia Mẫn tớ xin lỗi "

Triết Hàm cười hề hề như đứa ngốc nhìn Gia Mẫn té sắp mặt ngã sóng soài trên sàn nhà gỗ. Cô quên mất cửa phòng của nhà mình không phải mở từ ngoài vào trong mà phải mở từ trong ra ngoài cho nên dùng lực khá mạnh quên mất việc Gia Mẫn đang đứng bên ngoài mà đẩy cửa một cái một làm cho mặt của Gia Mẫn và mặt cửa hôn nhau choáng váng té ngã xuống sàn.

Gia Mẫn ôm cái mũi cao ngạo tội nghiệp của mình mà xiết xoa liên tục, còn cái bàn tọa tiếp đất một cách giã man kia nữa, đau chết đi được. Ngô Triết Hàm thiểu năng này, làm cô bị thương không nói, không hỏi thăm đã đành còn đứng ngốc ra đó cười như đứa dở. Cô tức đến muốn nhồi máu cơ tim đi được. Khoang đã cái gì ấm ấm đang từ mũi của cô chảy xuống.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ