Món ngon đầy bàn, lại còn có rượu ngon, không biết còn tưởng rằng Long Phi Dạ muốn mở tiệc chiêu đãi người nào đó ngay tại phòng này.
Hàn Vân Tịch quét mắt qua một bàn đầy thịt rượu, phát hiện không ít món ăn đều là lần đầu tiên thấy, màu sắc hương vị đều rất mê người, chỉ là bàn ăn này, ít nhất cũng có hai mươi món, hai người ăn, không phải quá khoa trương sao?
"Còn có người qua đây sao? Đường Li?" Nàng nghi ngờ hỏi.
"Không có." Long Phi Dạ thật tình nói chuyện như tích vàng.
Được thôi, tên này được sống an nhàn sung sướng từ thuở nhỏ, ăn mặc chi tiêu đều được chú ý đầu tiên, mặc dù đi ra bên ngoài, ăn bữa cơm cũng không thể hạ thấp, mất thân phận.
Hàn Vân Tịch bỏ qua vấn đề này, ngồi xuống đối diện hắn.
Nàng ăn rất tùy ý, vừa ăn vừa hỏi: "Đêm nay còn có chuyện gì sao? Sẽ chậm trễ rất lâu sao?"
Đã mấy ngày rồi, không hề có tin tức của Long Thiên Mặc, nàng cũng không có tin tức, Cố Bắc Nguyệt sẽ lo lắng, nhất là bệnh tình của Long Thiên Mặc, không thể không xử lý cẩn thận.
Phải biết rằng, chuyến này nàng và Cố Bắc Nguyệt đến không vì cái gì khác, mà tới vì rửa sạch tội danh cho chính mình.
Long Phi Dạ giương mắt nhìn, ánh mắt đảo qua thức ăn trong chén nàng, tựa hồ có chút không vui, nhưng lại không biểu lộ ra, hắn ưu nhã vén ống tay áo lên, hững hờ rót rượu.
Bộ dáng này, có chỗ nào giống với đêm nay có việc nhỉ?
Hắn chỉ trở lời Hàn Vân Tịch hai chữ: "Dùng bữa."
Hơ...
Hàn Vân Tịch gấp gáp âm thầm bật hơi trong lòng, hắn có thời gian hưởng thụ cơm ngon rượu ngon, nhưng nàng không rảnh.
"Nếu như không phải là chuyện gấp, thiếp đi viện y học trước một chuyến." Nàng rất thành thật, ăn lung tung mấy miếng đồ ăn liền để bát đũa xuống đứng dậy.
Tay cầm ly rượu của Long Phi Dạ bỗng nhiên xiết chặt, nếu như không phải ly sứ đủ cứng, đoán chừng sớm đã bể rồi, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch cũng không chú ý tới tay của hắn.
"Ta đi đây!"
Nàng nói rồi xoay người rời đi.
Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không nhanh hay chậm một phút nào, ngay lúc Hàn Vân Tịch muốn mở cửa, hắn mở cái miệng tôn quý: "Hàn Vân Tịch, nàng hiểu bao nhiêu về Viện y học?"
Vừa dứt lời, Hàn Vân Tịch lập tức quay người nhìn lại, đây cũng là lần đầu tiên Long Phi Dạ nhắc với nàng về Viện y học.
Chẳng lẽ tên này nói có việc, là việc có liên quan đến Viện y học hay sao?
Tên kiệm lời này mở miệng, chắc chắn có chuyện để xem.
Hắn đề cập viện y học với nàng, không phải là bởi vì Thiên Tâm phu nhân sao? Nếu không, cũng không có gì lý do gì nói với nàng.
Nàng vẫn đang điều tra địa vị của Thiên Tâm phu nhân, nàng muốn biết tại sao Thiên Tâm phu nhân lại mai danh ẩn tích có con mà vẫn gả cho Hàn Tòng An, muốn biết Thiên Tâm phu nhân khó sinh là ngoài ý muốn hay có người nào đó cản trở muốn tính mạng của bà, càng muốn biết chính là thân phụ của bà ta là thần thánh phương nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Bí ẩn / Giật gânPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)