Chương 181: Thân phận, thì ra là hắn

4.3K 76 8
                                    

Bảo nàng dừng lại thì nàng dừng lại sao?

Hàn Vân Tịch mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ chớp mắt liền tới gần, không cho nàng chạy mất, một tay đè lại vai của nàng, một tay trực tiếp hung hăng lột che mặt của nàng xuống!

Thấy khuôn mặt mộc mạc nhỏ nhắn của Hàn Vân Tịch, người đàn ông đeo mặt nạ liền cười: "Khoảng cách xa như vậy cũng có thể ngửi ra là độc phấn hoa, bản lĩnh lớn như vậy, bản tôn còn tưởng rằng là ai? Thì ra thật sự là ngươi!"

"Thả ta ra!"

Hàn Vân Tịch giằng co, bắt lấy cánh tay hắn, tâm trạng người đàn ông đeo mặt nạ vô cùng tốt, mặc cho nàng bắt.

"Tần Vương phi cũng đã tới, chắc hẳn vị này là..."

Người đàn ông đeo mặt nạ nói, vừa định quay người nhìn Long Phi Dạ, nhưng mà ai ngờ ngay lúc này, một thanh kiếm sắc lạnh ép ngay vào cổ của hắn!

Là Long Phi Dạ!

Thế mà hắn còn có thể đứng lên sao, chẳng lẽ hắn không trúng độc? Sao lại thế...

Người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ, nào có thể đoán được, Hàn Vân Tịch đã sớm nhìn ra Dạ Long Phi không trúng độc, phản ứng của nàng thật nhanh, thừa dịp người đàn ông đeo mặt nạ thất thần một lát, bỗng nhiên đưa tay kéo tấm mặt nạ xanh có răng nanh của hắn xuống, cơ thể linh hoạt thoáng giãy dụa, lập tức liền lui về phía xa!

Hàn Vân Tịch khẩn trương cực kỳ, vừa nhìn thấy khuôn mặt phía sau mặt nạ, một khuôn mặt tuấn tú ngây ngất lòng người.

Ngũ quan thâm thúy, như được ông trời điêu khắc thành, tỏa ra vẻ cuồng nịnh, cao ngạo, khí tức vương giả không ai bì nổi, lông mày phải của hắn có một vòng màu máu, nhỏ vụn che ngang trán, nhìn không ra hình thù gì, thần bí mà tràn ngập dã tính.

Hắn không cần làm gì cả, chỉ gương mặt này thôi, cũng đủ để làm cho người khác kinh hãi run sợ.

Vốn dĩ tim Hàn Vân Tịch đã đập bịch bịch, bởi vì gương mặt này mà bất giác mạnh hơn.

Trên vai gánh lấy lưỡi kiếm của Dạ Long Phi, người đàn ông đeo mặt nạ lại không để ý, híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch nắm thật chặt tấm mặt nạ xanh có răng nanh kia, chỉ cảm thấy sát ý nổi lên bốn phía, vô ý thức lui về sau hai bước.

"Hàn Vân Tịch, rất tốt!" Giọng nói người đàn ông đeo mặt nạ tràn đầy uy hiếp, còn không thèm chú ý đến sự uy hiếp phía sau của Dạ Long Phi.

Dù Hàn Vân Tịch cảm thấy e sợ, lại chán ghét cảm giác uy hiếp này, nàng không cam lòng yếu thế phản kích: "Ngay cả hắn không trúng độc ngươi cũng nhìn không ra, chi bằng sớm rời khỏi giới Độc thuật!"

Nắm đấm người đàn ông đeo mặt nạ run bần bật, mà lúc này thanh kiếm sắc lạnh của Long Phi Dạ dán chặt vào cổ của hắn, hắn chậm rãi quay về phía trước.

Ai ngờ, ngay lúc Long Phi Dạ sắp nhìn thấy người đàn ông đeo mặt mặt nạ, đột nhiên, cơ thể người đeo mặt nạ toát ra một làn sương trắng!

[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ