Long Phi Dạ mặt lạnh như sương, sải bước lớn, Vương Nhược Thần cùng Vương Thư Thần theo sát hai bên, phải chạy những bước nhỏ mới có thể đuổi theo.
Huynh đệ hai người đều biết phụ thân Vương Công cùng với Long Phi Dạ quan hệ rất tốt, chỉ là, vị Vương gia mặt lạnh được phụ thân coi trọng này bọn hắn vẫn chưa cơ hội tiếp xúc, lần này coi như lần đầu tiên.
Nếu như có thể được Long Phi Dạ ủng hộ, sau này tranh đấu ngôi vị trong nhà, tất có phần thắng.
Vương Nhược Thần một bên chạy chậm đi theo, một bên tìm chủ đề nịnh nọt: "Tần Vương điện hạ, chắc hẳn con sóc này có lai lịch rất lớn đấy?"
Long Phi Dạ không trả lời.
"Điện hạ, con sóc này lấy thuốc làm thức ăn?" Vương Nhược Thần lại hỏi.
Long Phi Dạ vẫn trầm mặc.
Vương Nhược Thần có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười: "Ha ha, chắc hẳn cũng chỉ có tài lực của điện hạ mới có thể nuôi nổi đồ chơi nhỏ này."
Được rồi, xác định là nói mà Long Phi Dạ căn bản không thèm nghe.
Vương Nhược Thần chần chừ một lúc, rồi nói: "Điện hạ, Tây Chu Sở gia Sở Thanh Ca đang ở tại phòng khách bên kia."
Long Phi Dạ không những không trả lời, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn một cái.
Vương Nhược Thần rất không cam tâm, trực tiếp nhắc đến Vương Công, nói: "Tần Vương điện hạ, gia phụ ta đối với đồ chơi nhỏ kia cũng rất có hứng thú, phân phó hai huynh đệ ta phải chăm sóc cho tốt."
Đáng tiếc, Long Phi Dạ coi hắn như là không khí.
Cuối cùng, Vương Nhược Thần thấy vẻ mặt lãnh khốc của Long Phi Dạ, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.
Người này tích chữ như vàng, lúc hắn không vui, ai cũng không thèm nể mặt.
Rất nhanh, huynh đệ họ Vương liền đưa Long Phi Dạ đến một quầy hàng chuyên bán dược liệu quý hiếm của Tuyết Vực.
Không cần huynh đệ họ Vương nói, Long Phi Dạ liền nhìn thấy một thú nhỏ trong đống dược liệu.
Lúc này, thú nhỏ đã ăn đến nỗi biến bản thân tròn vo như quả cầu, bụng đã không nhấc lên nổi, trĩu nặng sà trên mặt đất, một thân lông trắng sợi nào cũng dựng đứng lên, trông giống như một quả cầu toàn lông.
Nó đoán chừng là ăn quá no đi, ngồi ở đằng kia thở hồng hộc, dường như không nhận biết được có người tới gần.
Lúc này, bộ dáng kia thật sự rất đáng yêu.
Nhị thiếu họ Vương thấy, không nhịn được mà cười.
Thế nhưng, Long Phi Dạ vạn năm mặt đơ chẳng những không cười, ngược lại ánh mắt lạnh lùng dò xét thú nhỏ, đối với đồ chơi nhỏ đáng yêu như thế này, hắn trước nay không có hứng thú.
Đừng nói là thú nhỏ, giờ phút này, coi như có Hàn Vân Tịch đóng vai đáng yêu trước mặt hắn, hắn chưa hẳn sẽ cười.
Hắn biểu tình lạnh lùng, nhìn kĩ thú nhỏ, cuối cùng mở miệng bạc, âm thanh lạnh như băng: "Thẻ vàng đâu?"
Thẻ vàng đang bị thú nhỏ ngồi dưới mông kìa!
![](https://img.wattpad.com/cover/160778102-288-k94273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Misterio / SuspensoPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)