Chương 219: Nữ nhân vô tri này

3.7K 65 0
                                    

Dưới tình huống song thành vây công, tình thế vô cùng bất lợi cho Long Phi Dạ bọn hắn.

Lãnh Sương Sương là người thông minh, trong tình thế này hạ Nữ Nhi Thành, cho dù rút lui, Long Phi Dạ đều không nhất định có thể bận tâm được Hàn Vân Tịch, mà chút tiểu thủ đoạn của Hàn Vân Tịch làm sao đối phó được với bầy dơi khổng lồ?

Nàng cố nén cảm giác toàn thân phát sốt, cũng không lập tức nói rõ lập trường, không nói một câu, nàng chờ, chờ Hàn Vân Tịch chủ động cho nàng thuốc giải, cầu xin nàng giúp đỡ.

Nữ Nhi Thành và Tiêu Dao Thành từ trước đến nay chưa từng hợp tác, hơn nữa, nàng đã nói đến rất rõ ràng, Nữ Nhi Thành mặc dù đã treo thưởng với giá trên trời, nhưng chủ yếu vẫn là vì lôi kéo Long Phi Dạ tới.

Chỉ cần Long Phi Dạ gật đầu, Nữ Nhi Thành nguyện ý bồi thường gấp đôi giá trên trời cho vị cung nhân Thiên Ninh kia.

Nếu như Hàn Vân Tịch có chút đầu óc, hẳn phải biết mình nên làm thế nào, có Lãnh Sương Sương nàng cùng mười đại sát thủ trợ lực, chặn đánh Tề Diệu Thiên liền dễ dàng.

Thấy Lãnh Sương Sương không nói lời nào, Tề Diệu Thiên cũng không hỏi nhiều, khách khí chắp tay vái Long Phi Dạ: "Tần Vương điện hạ, đắc tội."

Nhưng mà hắn còn chưa ra tay, Long Phi Dạ lại hành động trước. Một tay hắn ôm lấy eo Hàn Vân Tịch, một tay cầm roi, nội công mạnh mẽ truyền vào roi dài, đầu roi sắc nét như lưỡi kiếm mũi dao, tư thế phá trúc phóng tới, ép thẳng đến trước mặt Tề Diệu Thiên. Tề Diệu Thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, trong nháy mắt lui lại. Nhất thời, vô số con dơi khổng lồ chen chúc mà đến, che cản tầm mắt Long Phi Dạ, lít nha lít nhít, giống như bức tường dơi dày đặc, nếu có người yếu bóng vía, nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ phát điên.

Bức tường dơi tấn công về phía Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch. Long Phi Dạ vung roi, đánh cho bầy dơi tan tác thanh mảnh nhỏ, thế nhưng ngay lúc này, Tề Diệu Thiên thình lình xuất hiện phía sau bọn họ, quạt xếp chém ngang, chém thẳng về phía đầu Hàn Vân Tịch.

Phát hiện được khí lưu phun trào phía sau, Long Phi Dạ che chở Hàn Vân Tịch, nghiêng người, một cước đạp Tề Diệu Thiên ra ngoài.

Thế nhưng, gần như trong cùng một lúc, bầy dơi lại từ phía sau lưng chen chúc tới, rất có xu hướng muốn đem bọn hắn cắn xé.

Tề Diệu Thiên cũng không cam chịu yếu thế, lại chủ động tấn công, quạt xếp giương lên, đánh ra vô số hư ảnh quạt xếp, hư hư thật thật, làm cho người khác hoa mắt chóng mặt, không biết đạo công kích nào mới là thật sự.

Thời gian dần trôi qua, Long Phi Dạ che chở Hàn Vân Tịch, chú ý trước sau, bắt đầu chống đỡ không nổi, thế nhưng vẫn chưa từng buông lỏng ra Hàn Vân Tịch.

Đột nhiên, một con dơi thân hình khổng lồ từ dưới vọt lên, miệng rộng màu máu đỏ lòm xông về phía cánh tay Hàn Vân Tịch mà cắn. Long Phi Dạ một bên ứng phó Tề Diệu Thiên, một bên né tránh. Sau vài lần né qua né lại, dơi vương bị chọc giận, lại hung hăng cắn xuống, liền cắn lấy cánh tay đang ôm lấy Hàn Vân Tịch của Long Phi Dạ, còn gắt gao không chịu nhả ra.

[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ