Lệnh treo thưởng của Long Phi Dạ làm cho cả Vân Không đại lục đều xao động, Dược thành cũng không ngoại lệ.
Chạng vạng tối ngày hôm đó, Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu đến của nam Dược thành, còn chưa vào cửa, xa xa liền nhìn thấy cửa thành vây quanh một đống người.
"Dược thành có chuyện gì?"
Cố Thất Thiếu tò mò tiến lên, ai biết lại thấy trên bức tường dán một lệnh treo thưởng!
Lệnh treo thưởng chỉ có một bức tranh và hai câu nói.
Chân dung rất lớn, chiếm hai phần ba lệnh treo thưởng, người trên bức họa ngũ quan mỹ lệ, khuôn mặt như hoa, dù chỉ là chân dung, đều khó mà che dấu khí chất bẩm sinh tôn quý của nàng.
Cố Thất Thiếu một chút liền nhận ra chính là Hàn Vân Tịch!
Mà dưới bức tranh viết hai hàng chữ.
Hàng thứ nhất, mau trở về, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
Hàng thứ hai, người gặp báo phủ Tần Vương, thưởng vạn lượng hoàng kim.
Trừ cái đó ra, cũng không có nói rõ ràng Hàn Vân Tịch là thế nào biến mất, thậm chí ngay cả hai chữ "mất tích"đều không nhắc tới.
Tần Vương treo thưởng khắp thiên hạ tìm Vương phi vốn là một chuyện oanh động, lại thêm một lệnh treo thưởng bá đạo như thế, không trở thành sóng gió ở Vân Không đại lục cũng khó khăn.
Quanh mình đám người suy đoán, có nói Hàn Vân Tịch bị ép buộc, cũng có nói Hàn Vân Tịch mất tích, càng có người suy đoán đây chẳng qua là Tần Vương điện hạ diễn trò cho Thiên Huy Hoàng đế nhìn, Tần Vương điện hạ đã không cần nữ nhân này nữa...
Đủ loại suy đoán, nhưng không ai nghĩ đến Hàn Vân Tịch chủ động trốn đi.
Nữ nhân khắp thiên hạ từng người tranh đoạt muốn ở bên cạnh Tần Vương điện hạ, làm sao lại có người chủ động thoát đi?
Cố Thất Thiếu nhìn một chút, khóe miệng càng cong, suýt nữa cất tiếng cười to.
Không nghĩ tới Hàn Vân Tịch cũng có một ngày chủ động chạy trốn!
Trách không được trên đường đi hỏi nàng Long Phi Dạ đi đâu, Long Phi Dạ có biết hành tung của nàng hay không, nàng đều không trả lời.
Cố Thất Thiếu vuốt cằm, có chút hăng hái thưởng thức bức tranh vẽ kia, càng thưởng thức tâm tình lại càng tốt! Làm sao bây giờ, hắn thật càng ngày càng thích Độc nha đầu.
Hàn Vân Tịch, dù muội đã gả vào phủ Tần Vương, chỉ cần muội muốn đi, bản thiếu gia liền dám mang muội đi!
Long Phi Dạ treo thưởng cao như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn không tìm được người, thậm chí một điểm manh mối đều không có!
Cố Thất Thiếu cười đến con mắt đều híp lại thành một đường, đang muốn đi tìm Hàn Vân Tịch, quay người lại liền thấy Hàn Vân Tịch đeo khăn che mặt trắng đứng sau lưng của hắn.
Trong lúc nhất thời, hai con ngươi yêu dã hẹp dài của Cố Thất Thiếu bất giác trở nên nhu tình như nước, liền ngay cả biểu lộ đều dịu dàng hẳn, hắn nhẹ nhàng nói: "Vân Tịch, từ nay về sau chân trời góc biển tùy muội đi, không rời không tiêu tan, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Misterio / SuspensoPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)