Hàn Vân Tịch mơ màng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Long Phi Dạ ngồi dựa vào một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thời khắc này vô cùng tĩnh lặng, giống như là một bức họa, nhìn thế nào cũng là một loại hưởng thụ.
Hàn Vân Tịch khiếp sợ, vô thức mím chặt bờ môi, sợ đánh thức hắn.
Nàng lúc này mới phát hiện mình vậy mà ngủ ở trên giường trong Tẩm cung của hắn, trên đỉnh đầu là rèm trướng tán xòe cao vút xa hoa, dưới người là lớp lông hồ ly trắng vô cùng mềm mại, trên người đắp chăn gấm tơ tằm nhẹ như lông ngỗng, còn xung quanh nàng là hơi thở giống như trên người hắn, mùi Long Diên Hương nhàn nhạt chỉ mình hắn có.
Tất cả mọi thứ, vừa thể hiện sự cao quý, đồng thời cũng đại diện cho sở thích và thói quen ngủ nghỉ riêng tư nhất của nam nhân này, nằm ở đây coi như là đã hoàn toàn bước chân vào thế giới của hắn, điều này khiến người ta phải hoảng hốt.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng đáng chết nàng lại lưu luyến sự thoải mái và cảm giác an toàn này.
Đúng lúc này, Long Phi Dạ đột nhiên mở mắt, ngước mắt lên nhìn: "Tỉnh rồi?"
Ôi, hắn tỉnh lúc nào vậy, hay là, hắn vẫn luôn không ngủ, chỉ chợp mắt mà thôi?
"Vừa tỉnh, ta... bị sao vậy?"
Nàng tỏ vẻ mê man, nàng biết hệ thống giải độc vừa thăng cấp xong, nàng liền hoàn toàn trở lại bình thường.
Khu vực chưa biết bên trong không gian giải độc nàng không vào được, chắc còn phải đợi thăng cấp thêm. Nếu ao độc kích hoạt hệ thống giải độc thăng cấp, thì còn có cái gì có thể kích hoạt hệ thống giải độc thăng cấp lần hai đây, còn có bao nhiêu chức năng chưa biết còn đang chờ được mở ra?
Hàn Vân Tịch không nghĩ ra, thế nhưng, nàng tin sự kinh ngạc sẽ càng lúc càng lớn.
Nàng đang thất thần, Long Phi Dạ đột nhiên hỏi một câu: "Nàng có tâm sự?"
Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
Lần này, Hàn Vân Tịch mê mang thật sự, nàng lắc đầu, ánh mắt rất vô tội: "Không có... ta, có thể là ta quá mệt mỏi trong thời gian này, thân thể có chút suy nhược."
"Gặp phải chuyện phiền phức gì sao?" Long Phi Dạ lại hỏi.
Hàn Vân Tịch không hiểu gì, lắc đầu, tâm sự thì có liên quan gì tới việc nàng hôn mê sao?
Long Phi Dạ nhìn chằm chằm nàng, sau đó đứng dậy: "Triệu ma ma, truyền Cố thái y tới đây."
Hàn Vân Tịch không sao hiểu được ánh mắt đó của Long Phi Dạ có ý gì, cho đến khi nghe Cố Bắc Nguyệt nói khái quát kết quả chẩn đoán xong, nàng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ muốn nói, Cố Bắc Nguyệt quả thực là một thiên tài, suýt chút nữa đã tìm ra nguồn gốc của bệnh.
"Vương phi nương nương, người lao tâm có nhiều bệnh, nếu có chuyện phiền lòng thì chớ nên dấu trong lòng, thân thể quan trọng."
Nói Cố Bắc Nguyệt không hiếu kỳ chính là gạt người, chỉ là Long Phi Dạ ở bên cạnh, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ kê một chút thuốc an thần, liền cáo từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
غموض / إثارةPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)