Vì sao lại cứu hắn?
Kỳ thật, nguyên nhân rất rõ ràng, chỉ là, vì sao đối mặt với sự hỏi dồn của Long Phi Dạ, ánh nhìn bá đạo, Hàn Vân Tịch lại do dự.
Nàng đang do dự cái gì, nàng còn có đáp án khác sao?
"Vì sao?" Long Phi Dạ càng ngày càng đến gần.
Hàn Vân Tịch vội vàng thốt nên lời: "Bởi vì chàng lấy lệnh đặc xá cứu ta, lần này ta cũng cứu chàng một lần, chúng ta không ai nợ ai!"
Ai ngờ, Long Phi Dạ lạnh giọng: "Ai muốn không ai nợ ai với nàng?"
Ối...
Hàn Vân Tịch sửng sốt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi Dạ, cái tên này... có ý gì?
Lần này, Long Phi Dạ lại là người né tránh ánh mắt, hắn lập tức đẩy ra, ho nhẹ vài cái, lạnh lùng nói: "Hàn Vân Tịch, lệnh đặc xá của bản vương tốt như vậy, nàng vẫn nợ bản vương."
Người này thật hẹp hòi!
Hàn Vân Tịch nhếch miệng, lười tính toán với hắn, hắn hỏi xong rồi, giờ đến lượt nàng.
"Chàng kháng chỉ không lấy Vinh Lạc công chúa, nên mới bị giam lỏng sao?"
Lúc Hàn Vân Tịch hỏi câu này, liền cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn, đây là chuyện rõ ràng rồi, vậy mà, nàng lại còn hỏi.
"Đúng." Long Phi Dạ trả lời dứt khoát.
"Tại sao vậy?" Hàn Vân Tịch lại vội vàng hỏi.
Được rồi, hỏi vấn đề này, cũng vẫn khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ ngu xuẩn, nhưng mà, nàng vẫn cứ hỏi.
Nhưng mà, lần này, Long Phi Dạ không trả lời dứt khoát nữa, hắn hỏi ngược lại: "Chuyện này có liên quan gì đến nàng sao?"
Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Tịch liền á khẩu không trả lời được, kỳ thật, nàng đang định hỏi đến điều này, thì không ngờ lại bị gia hỏa này hỏi ngược lại.
Cự tuyệt Vinh Lạc, thì có liên quan gì đến nàng sao?
Nếu không, bị ép cưới một người cũng là cưới, bị ép cưới hai người cũng là cưới... chàng sao phải cố chấp làm to chuyện như thế?
Được rồi, nàng thừa nhận nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Long Phi Dạ, đôi mắt lạnh băng, nàng liền không hỏi nổi, nhỡ chọc giận người này thì phải làm sao?
Kỳ thật, bị ép cưới một người đã rất bực bội rồi, không cần phải chịu bực bội thêm lần nữa đâu, không phải sao?
Hàn Vân Tịch nghĩ như vậy, tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn nhiều: "Không liên quan, ta chỉ hỏi vậy thôi."
Long Phi Dạ hơi híp mắt lại, lạnh giọng hỏi: "Nàng còn việc gì khác không?"
"Không có." Hàn Vân Tịch không hề ngẩng đầu lên, bỏ qua sự không vui trong đáy mắt của hắn.
Long Phi Dạ không nói gì nữa, Hàn Vân Tịch cúi đầu, hai người cứ như vậy mãi, cứ nói rồi đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Đương nhiên, rất nhanh sau đó Hàn Vân Tịch liền ngẩng đầu lên, nói: "Thuốc giải ở trong tay của ta, ta sẽ đi tìm Hoàng thượng, người không muốn thả người thì cũng phải thả!"
![](https://img.wattpad.com/cover/160778102-288-k94273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Mystère / ThrillerPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)