"Không được!"
Hàn Vân Tịch hét ầm lên, nhanh như chớp lấy lại bình sứ từ trong tay sóc con, dùng sức quá nhiều, khiến sóc con ngửa ra sau, còn Hàn Vân Tịch thì sợ đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Cãi nhau với Long Phi Dạ dữ dội quá, đã quên phải trả thứ này lại.
Mặc kệ thứ này đã đến đây thế nào, nói chung là vô cùng quan trọng, nếu bị sóc con ăn mất, nàng nghĩ, đời này chắc là nàng không cần gặp Long Phi Dạ nữa.
Sóc con bị khí thế hùng hổ của Hàn Vân Tịch hù đến phát sợ, nó cuộn thân thể nhỏ bé của mình lại, đáng tiếc nó đã ăn no quá, cái bụng tròn vo làm thế nào cũng không co lại được, thế là nó đành giơ cái bụng lớn ra, chỉ cuộn tứ chi và đầu lại, vô cùng đáng thương nhìn Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch kiểm tra Mê Điệp Mộng trong bình sứ không có ít đi, không bị ô nhiễm, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bị hù sợ rồi.
Nàng còn không biết thứ này để làm gì nữa, lỡ như không còn, tìm đâu ra một bình khác để trả cho Long Phi Dạ chứ?
Giữ bình tĩnh, đậy kín bình Mê Điệt Hương lại, lúc này Hàn Vân Tịch mới trợn mắt nhìn sóc con.
Chủ nhân thật hung dữ!
Sóc con càng thấp đầu hơn, con mắt đen như mực vô tội chớp nhìn với vẻ trông mong, ngoan ngoãn đợi Hàn Vân Tịch xử lý mình.
Hàn Vân Tịch vẫn chưa hết hoảng sợ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của sóc con, vừa bực mình lại vừa buồn cười, cũng không biết nên xử lý nó thế nào nữa.
Nàng đâu có nhặt được một kẻ tham ăn, quả thực là nhặt được một kẻ bồi tiền mà!
Ăn hai gói độc dược lớn của nàng, trong đó còn có rất nhiều dược liệu nàng đã chế biến được mua từ Dược thành với giá cao, nếu nó cứ ăn như vậy, hàng dự trữ trong hệ thống giải độc thế nào cũng rơi vào nguy cơ hết sạch!
Hàn Vân Tịch lại kiểm tra túi chữa bệnh của mình lần nữa, phát hiện ra độc dược bên trong đều không còn, độc châm thì vẫn nguyên vẹn, không mất mát gì.
Ha ha, coi như là con vật nhỏ này thức thời, nếu không thì nàng thật sự sẽ tìm một cái túi rồi trói nó lại.
Hàn Vân Tịch nhìn sóc con rồi đột nhiên ý thức được một vấn đề, la lên đầy sợ hãi: "Ngươi biết những độc dược này?"
Nếu không phải Long Phi Dạ đã thử cho nàng xem, những thứ này dù có đặt trước mặt nàng thì nàng cũng không nhận ra là kịch độc, sóc con chắc chắn biết, cho nên mới ăn.
Sóc con vì đã làm sai nên chột dạ giờ lại bị hù dọa, tiếp tục trốn về phía sau, nhìn dáng vẻ đó của nó thì hẳn là không hiểu ý của Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch không biết phải nói chuyện với con vật nhỏ này thế nào nữa, nàng đưa Mê Điệp Mộng đến trước mặt nó, vẫy tay: "Nhớ cho kỹ, cho dù có đói bụng đến mấy cũng không được đụng vào thứ này, hiểu không?"
Ai ngờ, sóc con lại hiểu được, lập tức đứng lên, mặc cho cái bụng tròn vo rũ xuống đất, nó gật đầu thật mạnh, sợ Hàn Vân Tịch không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Mistério / SuspensePhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)