Chương 345: Thật sự không vui

3.1K 47 8
                                    

Chuyện lớn không hay rồi!

Ngoại trừ Cố thái y và bản thân Vương phi ngương nương ra, ai cũng không biết Vương phi nương nương sử dụng biện pháp gì để xử lý sạch mũi tên kia.

Nhưng mà, mọi người đều biết, vị trí tổn thương ở dưới rốn ba tấc, mặc kệ là dùng biện pháp gì, để cầm máu được thì bước cuối cùng, chính là bắt buộc... phải cởi quần!

Chuyện trọng yếu nói ba lần, loại chuyện này tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể phát sinh! Nhất là phát sinh trong phủ Tần Vương!

Triệu ma ma sốt ruột, bà cũng không để ý được nhiều như vậy liền gấp gáp đi gõ cửa, nhưng mà ai biết, đột nhiên một cơn gió lướt qua, chỉ thấy hắn hung hăng đem cửa phòng đẩy ra.

Mọi người còn chưa định hình được chuyện gì, Long Phi Dạ đã vào trong phòng, để lại một bóng lưng tràn ngập sát khí.

Triệu ma ma vạn phần hoảng sợ nhẹ nhàng thở ra, chỉ là, rất nhanh bà liền hít một ngụm khí lạnh, không đúng rồi, đây không phải Tần vương điện hạ sao? Sao lại trở về trùng hợp như thế a! Có vấn đề!

Những người xung quanh Triệu ma ma sớm đã ngây người, ai cũng không nghĩ tới vị Vương gia mặt lạnh thần long thấy đầu không thấy đuôi này sẽ xuất hiện vào lúc này.

Cách cái bình phong to, Hàn Vân Tịch cũng không nhìn rõ là ai đi vào, lúc này nàng chỉ chăm chú ước lượng lấy số lượng độc dược, chuẩn bị xuống độc.

Quá trình cứu chữa, ghét nhất chính là bị quấy rầy, nhất là lần này, Cố Bắc Nguyệt không trúng độc, hệ thống giải độc không có phân tích chính xác được, Hàn Vân Tịch dựa trên độ dài mà mũi tên xuyên vào mà tính ra lượng độc, đây tuyệt đối là một quá trình tính toán phức tạp, cần phải hết sức cẩn thận, không được có bất kỳ quấy rầy nào!

Cứ mỗi lần cửa bị đẩy ra, Hàn Vân Tịch liền phân tâm, mấy số liệu lại hỗn loạn.

Thật buồn bực!

Nàng mặc kệ đi vào là ai, quát lên một câu: "Cút ra ngoài!"

Long Phi Dạ bước chân im bặt mà dừng, mà tất cả mọi người ngoài cửa, đều không ngoại lệ tất cả đều trợn mắt há mồm, sợ choáng váng!

Thì ra... thì ra thiên hạ còn có người dám ăn nói thế với Tần Vương điện hạ, không, không phải nói, mà là "quát"!

Vị nữ chủ tử này không phải quá là liều rồi sao?

Ở bên trong phòng, một mảng yên tĩnh!

Cách bình phong, Hàn Vân Tịch chỉ thấy cửa phòng vẫn đang mở, nàng nhíu lông mày, rất tức giận. Nàng có thể đang làm rối hoàn cảnh cứu chữa, thế nhưng, là bất đắc dĩ. Nàng vẫn luôn ỷ lại hệ thống giải độc tính toán, hiếm khi tự mình tính, hôm này tình huống có chút đặc biệt.

"Ai thế, cút ra ngoài có nghe thấy không!" Nàng lại hô một tiếng.

"Bản vương!"

Rốt cục, Long Phi Dạ mở miệng, thanh âm kia u ám tựa như từ địa ngục truyền tới, cả đám người nghe được rùng mình.

[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ