Cảm xúc vừa được thổ lộ, Mộ Dung Uyển Như căn bản không lý trí được nữa, hoặc có thể nói là bắt đầu từ thời khắc quyết định giết Nghi thái phi, nàng ta đã không lý trí nữa rồi.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của Nghi quý phi, nàng ta hoàn toàn quên mất nếu như không có Nghi thái phi, đến hôm nay nàng ta vẫn là một tiểu cung nữ không có tiếng tăm gì, thậm chí có khẳng năng vì cái chết của Trường Bình công chúa mà phải chết theo rồi. Bây giờ trong đầu nàng ta chỉ là Nghi thái phi không tận tâm tận lực giúp nàng ta, bảo vệ nàng ta, không đưa nàng ta lên vị trí trắc phi của Tần vương.
Cái gọi là thăng mễ ân đẩu mễ cừu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
"Từ nhỏ đến lớn, ta phải tốn biết bao tâm tư để phỏng đoán tâm ý của bà, phải cẩn thận từng li từng tí hầu hạ bà, chỉ sợ bà không vui một chút lại đưa ta trở về cung, ta vì cái gì chứ?"
"Nghi thái phi, bảy năm trước lần đầu tiên bà nói muốn gả tôi cho Tần vương, kết quả thì sao? Bà gả ta cho thứ Trưởng Tôn Triệt hèn nhát kia! Bà đối với Hàn Vân Tịch sao lại tốt như vậy? Dù tôi không phải con đẻ của bà, nhưng tôi hầu hạ bà nhiều năm như vậy mà không bằng một Hàn Vân Tịch sao? Bà nói đi!"
Mộ Dung Uyển Như càng nói càng tức tối, phẫn nộ, nước mắt Nghi thái phi càng chảy mãnh liệt. Dù cho cây kim châm chống trên cổ bà, vậy mà bà vẫn lắc đầu, phủ định tất cả những gì Mộ Dung Uyển Như nói.
Không phải như vậy! Những năm gần đây, bà luôn toàn tâm toàn ý đối tốt với Uyển Như, tại sao trong lòng Uyển Như có thể nghĩ như vậy chứ?
Trong lòng bà, Uyển Như so với Hàn Vân Tịch quan trọng hơn nhiều. Bất kể Hàn Vân Tịch có làm tốt đến thế nào đi nữa, thì chung quy cũng là một người ngoài!
"Thế nào, ta nói sai sao?"
Mộ Dung Uyển Như khinh thường cười lạnh: "Dù sao bà cũng sắp chết rồi, tôi không ngại nói với bà, lúc đầu chuyện Hàn Vân Tịch biết y thuật là do tôi tung ra ngoài, Từ phu nhân đến cửa chính làm ồn cũng là do tôi xúi giục, còn có..."
Nói đến đây, Mộ Dung Uyển Như dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan tuyệt: "Còn có, chuyện Hoa Mai Yến, thật ra là tôi và Trường Bình công chúa an bài, đáng bị Trưởng Tôn Triệt xâm phạm là Hàn Vân Tịch, không phải là ta... không phải là ta!"
Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Uyển Như tới gần mặt Nghi thái phi, gần như gầm nhẹ: "Không phải là ta!"
Vừa nói xong, châm trên tay nàng ta đột nhiên đâm vào cổ Nghi thái phi, sau đó từng chút từng chút một đâm sâu vào cổ Nghi thái phi.
"Ô ô ô..."
Nghi thái phi vô cùng bất ngờ, thế nào cũng không những chuyện này vậy mà đều là do Mộ Dung Uyển Như làm.
Hai mắt bà lã chã lệ nhìn Nàng Mộ Dung Uyển Như. Thế nhưng, Mộ Dung Uyển Như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, vô tình nhìn bà, tựa như đang thưởng thức vậy.
Cổ đau quá, máu ngày càng chảy nhiều, bà sẽ chết mất! Bà nhất định sẽ chết mất!
Thế nhưng, không ai biết được, giờ khắc này, lòng Nghi thái phi như đao cắt, cảm giác đau đớn trên cổ cũng không bằng nỗi đau trong lòng bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Misterio / SuspensoPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)