Con sóc trên vai Quân Diệc Tà này so với sóc thông thường thì cái đầu còn hơi nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, mập phì, như quả cầu tròn, điểm đặc biệt nhất chính là nó có một thân da lông mềm mại, trắng không tỳ vết.
Sóc phần lớn đều nhát gan, thế nhưng, con sóc trắng này lại gan lớn cực kì, phát giác được Quân Diệc Tà nhìn qua, đừng nói né tránh, nó ngay cả mắt đều không thèm nhìn hắn, chỉ là liếc qua một cái, liền tiếp tục chuyên tâm, say sưa gặm ngon lành.
Coi như đặc biệt hơn nữa, nó cũng chỉ là một con vật nhỏ, nhưng Quân Diệc Tà lại có cảm giác bị khinh miệt.
Đương nhiên, sự chú ý của hắn đều trên người Hàn Vân Tịch, không để ý nhiều, dù sao nơi này là Liên Hoa Sơn của Độc Tông, động thực vật quái dị cũng nhiều.
Quân Diệc Tà tiện tay muốn đem con sóc trắng hất ra, ai ngờ, hắn phất một tay qua, lập tức chọc giận sóc trắng, nó liền nhanh như cắt bưng tai dùng một móng vuốt hướng tay của Quân Diệc Tà chộp tới!
Quân Diệc Tà bất ngờ, chẳng những không hất được con sóc trắng, mu bàn tay ngược lại còn bị cào thành ba đường máu dài, cực kỳ sửng sốt.
Sóc trắng thẳng nửa người lên, hai móng vuốt ngắn dày núp ở trước ngực, toàn thân lông đều dựng cả lên, tựa như con nhím, bĩu môi, nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Quân Diệc Tà.
Nó là đứa ham ăn, thích nhất ăn đồ có độc, thống hận nhất là thời điểm hưởng thụ mỹ vị có người quấy rầy!
Mặc dù phẫn nộ, nhưng là, nó thực sự chịu không được sự mê hoặc của mỹ vị, độc trên vai của tên nhóc này thật quá ngon rồi, nó hận không thể tháo bả vai hắn, kéo về trong hang chậm rãi gặm nhấm.
Nhìn Quân Diệc Tà chậm chạp không nhúc nhích, sóc trắng nghĩ hắn nhất định là bị cường khí mạnh mẽ của nó làm cho sợ hãi rồi, thế là, nó vội vàng lại nhào về vết thương trên bả vai hắn.
Thế mà nó không có trúng độc, lại thích ăn độc?
Một tia hồ nghi lướt qua đôi mắt của Quân Diệc Tà, hắn cẩn thận đưa tay tới muốn bắt lấy, sóc trắng lại thình lình luồn lên, tránh khỏi tay hắn, giương nanh múa vuốt hướng mặt hắn đánh tới.
Quân Diệc Tà vội vàng đánh xuống, lúc này, Hàn Vân Tịch thừa cơ thoát trói buộc, vội vã hướng nam tử áo trắng kia chạy tới, mà sóc trắng rơi trên đỉnh đầu Quân Diệc Tà, chân trước chân sau cùng sử dụng, điên cuồng đạp tóc Quân Diệc Tà.
Còn có thể yên lành ăn bữa độc hay không nha, bực bội quá!
"Cút ra!"
Quân Diệc Tà chưa từng bị người đạp lên đỉnh đầu, hắn cũng cáu rồi, dùng sức vung đánh muốn đem sóc trắng đánh xuống, đáng tiếc, sóc trắng một bên giương oai, còn có thể né tránh, linh hoạt đến nỗi nhảy tới nhảy lui, làm Quân Diệc Tà làm thế nào đều với không tới.
Hàn Vân Tịch nhìn ngơ rồi, đây là quái vật đến từ nơi nào, cư nhiên có linh tính như thế, là tới cứu bọn họ sao?
"Đi, nhanh lên!" Nam tử áo trắng sắp không chịu được nữa.
Hàn Vân Tịch không để ý tới nhiều vội vàng dìu hắn lên, chạy trốn vào trong một rừng rậm, sự chú ý của Quân Diệc Tà có một nửa ở bọn họ bên này, thấy bọn họ trốn, hắn cũng không đoái hoài tới con sóc trắng, liền muốn truy đuổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/160778102-288-k94273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Mistério / SuspensePhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)