Thấy dáng vẻ chăm chú của thú nhỏ, Hàn Vân Tịch vội vàng ngồi xổm xuống, cho thú nhỏ ngửi Mê Điệp Mộng.
Thú nhỏ rất phối hợp, ngửi Mê Điệp Mộng một lúc, rồi lại bắt đầu ngửi khắp nơi.
Thế là, hai chủ tớ bọn họ cứ ngửi tới ngửi lui như vậy, đột nhiên, thú nhỏ ngừng lại, giống như đã phát hiện ra cái gì, lập tức đứng lên, mở to mắt nhìn Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch vui mừng: "Ngửi thấy cái gì rồi?"
"Chi chi!" Thú nhỏ kích động kêu, nhảy lên người nàng, rồi ngồi trên vai nàng: "Chi chi chi..."
Hàn Vân Tịch vội vàng kéo nó xuống đặt ở trong lòng bàn tay, vui mừng hỏi: "Có phải có phát hiện gì không? Cái mật đạo có mùi của Mê Điệp Mộng? Đúng không?"
Thú nhỏ thấy dáng vẻ vui mừng của chủ tử, nó càng thấy vui vẻ hơn, nhảy nhót mấy cái trong lòng bàn tay Hàn Vân Tịch.
"Có thật sao?" Hàn Vân Tịch rất hy vọng có một đáp án chính xác!
Thú nhỏ đột nhiên nhảy xuống, chạy sâu vào mật đạo.
"Chính là con đường này?"
Hàn Vân Tịch vui mừng, vội vàng đuổi theo, thú nhỏ thấy nàng đuổi theo, còn dừng lại quay đầu nhìn nàng, giống như đang chờ nàng.
Thấy biểu hiện này của thú nhỏ, Hàn Vân Tịch nắm chắc tám phần trong lòng, nàng tăng tốc bước chân, đuổi theo thú nhỏ.
Thấy Hàn Vân Tịch tiếp tục đuổi theo, thú nhỏ liền chạy nhanh hơn.
Nhưng ai ngờ, cứ chạy như vậy, Hàn Vân Tịch đột nhiên nghe được âm thanh huyên náo truyền đến từ phía trước, giống như có một bầy gì đó đang tiến đến gần, tạo ra âm thanh xôn xao.
Đã xảy ra chuyện gì?
Hàn Vân Tịch dừng bước, trở nên cảnh giác. Cùng lúc đó, thú nhỏ cũng dừng lại ở phía trước.
Chỉ trong nháy mắt, lại thấy một bầy lớn nhện đen to bằng bàn tay, lúc nhúc, giống như hồng thủy, ùn ùn bò đến.
Hàn Vân Tịch sợ ngây người, trong nháy mắt lông tơ toàn thân đều dựng lên!
Nàng không sợ nhện, chỉ là, một bầy lớn đen xì như vậy không khỏi quá kinh khủng, quá buồn nôn rồi sao? Nàng phát hiện chân của mình đã mềm nhũn.
Hệ thống giải độc không cảnh báo, những con nhện này hẳn là không có độc, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có độc, nàng không kiểm tra được.
Trong cấm địa Độc Tông, có quá nhiều đồ vật vượt qua lẽ thường, khiến Hàn Vân Tịch cảm thấy hỗn loạn.
Không nói đến việc có độc hay không, chỉ nói một bầy lớn lúc nhúc như này, không có bị cắn chết cũng sẽ bị dọa chết tươi.
Hàn Vân Tịch không nghĩ nhiều, gần như lúc nhìn thấy bầy nhện, nàng liền quay người chạy theo bản năng.
Thú nhỏ cũng chạy, gần như chạy cùng lúc với Hàn Vân Tịch, nhưng phương hướng cả hai khác nhau, nó chạy về phía bầy nhện kia!
![](https://img.wattpad.com/cover/160778102-288-k94273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi
Mystère / ThrillerPhần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)