Chương 1 - Trọng Sinh (1)

7.8K 123 13
                                    

Chương 1 - Trọng Sinh (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

"Ngụy Vô Tiện chết rồi. Thật hả hê lòng người!"

Cuộc vây quét Loạn Táng Cương vừa mới kết thúc, chưa kịp sang ngày thứ hai, tin tức này đã chắp cánh bay khắp giới Tu Chân, so với tốc độ lan tràn của chiến hỏa lúc trước chỉ có hơn chứ không kém.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dù là danh môn thế gia hay là sơn dã tán tu thì cũng đều bàn luận về việc liên thủ của tứ đại huyền môn thế gia và nhiều gia tộc lớn nhỏ tham gia vào trận hỗn chiến lần này.

"Tốt tốt tốt, quả nhiên thật hả hê lòng người! Chính tay đâm Di Lăng lão tổ là vị danh sĩ anh hào nào vậy?"

"Còn có thể là ai chứ? Là sư đệ của hắn tiểu Giang tông chủ - Giang Trừng chứ còn ai. Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, tứ đại gia tộc dẫn đầu, vì đại nghĩa diệt thân mà vây quét hang ổ của Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương."

"Công bằng mà nói: Giết rất tốt!"

Ngay lập tức có người vỗ tay hưởng ứng: "Không sai, giết rất tốt! Nếu không phải Vân Mộng Giang thị thu nhận hắn, dạy dỗ hắn thì Ngụy Anh hắn đời này chỉ là một tên xoàng xĩnh lăn lộn đầu đường xó chợ... Còn nữa, khi xưa Giang tông chủ nuôi nấng hắn coi hắn như con ruột là thế, còn hắn thì sao, ngang nhiên phản bội, đối đầu bách gia, làm mất mặt Vân Mộng Giang thị, còn hại cả nhà Giang gia phải chết thảm. Cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang? Chính là hắn!"

(Bạch nhãn lang: Kẻ vong ân phụ nghĩa)

"Thế mà Giang Trừng còn để cho thằng nhãi này kiêu ngạo lâu như thế à. Nếu là ta thì ngay từ lúc Ngụy mỗ kia phản bội, ta không chỉ đâm hắn mỗi một đao thôi đâu mà còn phải trực tiếp thanh lý môn hộ, không cho hắn cơ hội gây ra những thứ táng tận lương tâm như vậy nữa ấy chứ. Đối với loại người này thì quan tâm việc đồng môn đồng tu hay tình cảm thanh mai trúc mã làm gì."

"Nhưng chuyện ta nghe được thì không hẳn như thế. Không phải do tên Ngụy Anh này tự mình tu luyện tà thuật, chịu phản phệ, để rồi bị đám thủ hạ Quỷ tướng của hắn cắn xé gặm nhấm đến chết hay sao? Nghe nói là bị ăn tươi nuốt sống thành cát bụi."

"Ha Ha Ha Ha... Cái này gọi là quả báo tới sớm. Ta đã sớm muốn nói, hắn nuôi cái đám Quỷ tướng kia giống như nuôi một đám chó dại, xổng ra là cắn người, cuối cùng cắn chết chính hắn. Đáng đời!"

"Nói thì nói vậy chứ, lần vây quét Loạn Táng Cương này mà không có tiểu Giang tông chủ vạch kế hoạch dựa trên nhược điểm của Di Lăng lão tổ thì chưa chắc đã nên chuyện đâu. Các ngươi cũng đừng quên trên tay Ngụy Vô Tiện có thứ gì, trước đó toàn bộ ba ngàn tu sĩ thành danh bị tiêu diệt chỉ trong một đêm ra sao?!"

"Không phải là năm ngàn à?"

"Ba ngàn hay năm ngàn thì khác gì, mà có khi năm ngàn mới đúng."

"Đúng là điên rồi..."

"Hắn trước khi chết hủy đi Âm Hổ phù, cũng coi như tích chút âm đức. Nếu không thứ quỷ kia mà lưu lại, thể nào cũng tiếp tục gieo hại nhân gian, tạo thêm nghiệp chướng."

Ba chữ "Âm Hổ Phù" vừa được nói ra, bầu không khí bỗng nhiên im bặt, dường như ai nấy đều đang kiêng dè một điều gì đó.

Một lát sau, có người than thở: "Aiz... Nhắc tới Ngụy Vô Tiện, hắn khi xưa cũng được coi là một vị thế gia công tử cực kỳ nổi danh trong tiên môn, không phải chưa từng có giai tích (chuyện tốt). Tuổi nhỏ đã thành danh, vẻ vang biết bao nhiêu... rốt cuộc vì sao hắn lại ra nông nỗi này..."

Đề tài vừa thay đổi, tiếng bàn tán lại nhao nhao nổi lên.

"Như vậy đủ để thấy việc tu luyện nhìn chung cũng không cần phải theo chính đạo. Tà ma ngoại đạo đổi lấy vinh quang vô hạn cũng phách lối ghê gớm ra phết. Ha, cuối cùng kết cục của hắn thế nào?"

Giọng điệu dứt khoát: "Chết không toàn thây!"

"Cũng không hẳn là do con đường tu luyện, suy cho cùng vẫn là do Ngụy Vô Tiện này nhân phẩm quá kém khiến người người oán trách. Này gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy, thiên đạo luân hồi..."

Người chết thì cái quan định luận*. Nội dung bàn luận cơ bản đều giống nhau, nếu như ai có ý kiến nào khác dù nhỏ nhoi thì cũng sẽ bị ém xuống ngay lập tức.

(*Cái quan định luận: Người xưa dạy phải chờ đến khi đóng nắp quan tài lại –"cái quan" thì mới phê bình con người ta- "định luận").

Chỉ là, trong lòng mỗi người vẫn còn có chút lo lắng không gạt đi được.

Tuy nói Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đã bỏ mình tại Loạn Táng Cương, thế nhưng tàn hồn của hắn lại không thể nào triệu hoán được.

Hồn phách của hắn có lẽ đã bị vạn quỷ cắn nuốt, cũng có lẽ đã lẩn trốn mất tăm. Nếu là vế trước, tất nhiên nhà nhà hoan hỉ khắp nơi ăn mừng.

Có điều, Di Lăng lão tổ lại có khả năng phiên thiên diệt địa (lật trời giệt đất), dời non lấp biển — chí ít trong truyền thuyết là như vậy, cho nên nếu hắn không muốn bị triệu hồn thì cũng không phải việc gì khó.

Một khi nguyên thần của hắn trở lại, đoạt xá trọng sinh, đến lúc đó không chỉ huyền môn bách gia mà thậm chí toàn thể nhân gian chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù và nguyền rủa điên loạn của hắn, lâm vào tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), tăm tối không thấy được ánh mặt trời.

Thế cho nên sau khi đặt một trăm hai mươi con thú đá trấn áp trên đỉnh Loạn Táng Cương, các đại gia tộc bắt đầu tiến hành nghi thức triệu hồn, đồng thời gắt gao kiểm tra việc đoạt xá và theo dõi dị tượng khắp nơi, toàn lực cảnh giới.

Năm thứ nhất, trời yên biển lặng.

Năm thứ hai, trời yên biển lặng.

Năm thứ ba, trời yên biển lặng.

...

Năm thứ mười ba, vẫn như cũ trời yên biển lặng.

Đến lúc này, rốt cuộc nhiều người đã bắt đầu tin rằng có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không ghê gớm đến thế, có lẽ hắn đã thật sự hồn bay phách tán.

Cho dù đã từng làm mưa làm gió thì sao, đằng nào chả có ngày bị lật đổ.

Không có ai được thờ phụng trên thần đàn vĩnh viễn, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ