Chương 82 - Đan Tâm 19 - 4

1.1K 48 4
                                    

Chương 82 – Đan Tâm 19 - 4

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Hắn xoay người chạy về hướng huyết trì, Lam Vong Cơ sóng vai cùng hắn, một tấc cũng không rời.

Triệu Âm kỳ bằng máu trên áo trắng quả nhiên là bia ngắm tốt nhất. Bầy hung thi không còn nhằm vào những người khác nữa, lướt qua người sống như thể họ không hề tồn tại, mà chỉ trừng hai con mắt đỏ ngầu phóng thẳng về phía Ngụy Vô Tiện!

Hết con này đến con khác nối nhau ào ào tràn vào. Con đường mà Ôn Ninh mới mở cứ bị từng đợt thi mới chen vào lấp mất, khiến hắn phải cấp tốc vọt về, mở đi mở lại.

Quá nửa số người trong động Phục Ma còn chưa kịp chạy ra, thậm chí có người không nhấc chân lên nổi. Bọn họ nhìn ánh kiếm Tị Trần loạn quét trong động, đợt thi trước vừa bị quét thành thi khối, đợt thi sau đã ngay lập tức ập vào. Tiếng gào khóc, tiếng la hét thảm thiết vang vọng, tưởng chừng như muốn xuyên thủng cả động Phục Ma.

Bầy hung thi không lâu sau đã vây quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khiến cho hai người khó mà tới được huyết trì. Thi chồng thành núi càng lúc càng cao, mà vòng vây cũng thu nhỏ dần.

Đám tiểu bối thấy vậy lòng như lửa đốt, nhao nhao rút kiếm quay lại. Lam Cảnh Nghi thấy có người cầm kiếm đuổi thi xông ra ngoài, vội gọi giật lại: "Ngài có thể giúp một tay không? Nếu còn dùng được kiếm, vậy tới giúp một tay đi! Được chút nào hay chút ấy!"

Người kia quát: "Cút!!!"

Lam Tư Truy: "Bỏ đi, Cảnh Nghi. Chúng ta dựa vào chính mình là được rồi!"

Nghe được mấy lời qua lại của đám nhóc, Ngụy Vô Tiện hô lớn: "Ôn Ninh!!! Ném bọn hắn ra ngoài ngay!!!"

Ôn Ninh: "Vâng!" Một tay hắn bắt lấy Lam Cảnh Nghi, tay kia đang chuẩn bị tóm Lam Tư Truy, Lam Tư Truy lại nói với hắn: "Quỷ tướng quân, ta không thể đi được! Để ta ở lại đi!!! Nếu không ta sẽ hối hận cả đời!!!"

Trong khoảnh khắc mặt đối mặt với Lam Tư Truy, cả người Ôn Ninh như hoá đá. Lam Tư Truy thấy hắn không định bắt mình nữa, lập tức nâng kiếm quay trở lại giết thi. Đám Lam Cảnh Nghi thừa dịp này lướt qua Ôn Ninh.

Kim Lăng bị Giang Trừng nửa túm nửa xách lôi ra ngoài, sượt người qua bọn hung thi. Bầy thi đã bị Triệu Âm kỳ trên người Ngụy Vô Tiện hấp dẫn, hai mắt chúng đỏ ngầu nhìn chòng chọc về một hướng duy nhất, như thể không nhìn thấy bọn họ. Kim Lăng kêu lên: "Cữu cữu! Ta..."

Giang Trừng lạnh lùng: "Nếu ngươi dám quay lại đó, đừng gọi ta cữu cữu nữa!"

Kim Lăng sững lại nhìn hắn. Giang Trừng ném Kim Lăng ra ngoài, quát "Ở yên đấy!", còn mình thì nắm chặt Tam Độc, xông vào động Phục Ma.

Kim Lăng ngẩn ra, gọi: "Cữu cữu! Chờ ta với!", vẫn chạy vào theo.

Mà trong động Phục Ma, vòng thi vây quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã co lại chưa đến một trượng vuông (~ hơn 3m2).

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ