Chương 111 (H) - Vong Tiện 23

5.4K 167 100
                                    

Chương 111 – Vong Tiện 23

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------------------

Sắc trời mờ sáng, đường dài tĩnh mịch.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi trên đường, chỉ nghe thấy mỗi tiếng móng lừa nện xuống đất lộc cà lộc cộc.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng lừa, vỗ vỗ cái mông nó. Vắt ngang trên thân lừa là một cái túi phình to, bên trong chứa đầy táo, xem chừng là thức ăn mà đám tiểu bối Lam gia chuẩn bị cho nó.

Ngụy Vô Tiện lấy ra một quả táo đưa lên miệng, chăm chú nhìn sườn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, gặm một 'rắc' một cái. Tiểu Bình Quả thấy táo của mình bị tên mặt dầy nào đó ăn vụng, tức giận đến phồng cả mũi, căng cả người. Ngụy Vô Tiện không đếm xỉa gì đến Tiểu Bình Quả, lại vỗ vỗ thêm vài cái, đem quả táo gặm dở nhét vào miệng nó: "Lam Trạm, ngươi biết không? Tư Tư kia, hình như là bằng hữu của mẫu thân Kim Quang Dao."

Lam Vong Cơ đáp: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ta thuận miệng nói mà thôi, cũng không phải thực sự hỏi ngươi. Lúc ta cộng tình vào nữ oán linh trong Quan Âm điện, thấy Tư Tư rất chiếu cố mẹ con Kim Quang Dao."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Cho nên, Kim Quang Dao mới lưu lại cho nàng một mạng."

Ngụy Vô Tiện: "Hẳn là vậy. Lúc ấy ta sợ Trạch Vu Quân mềm lòng với hắn, nên không nói rõ ngọn nguồn. Ta cảm thấy hiện tại, nói cho Trạch Vu Quân biết cũng không còn thích hợp."

Lam Vong Cơ: "Sau này nếu huynh ấy hỏi, ta sẽ nói."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy được."

Quay đầu nhìn một cái, hắn thở dài: "Mấy chuyện lung tung lộn xộn gì đó, ta đều không muốn quản nữa. Cứ như vậy đi..."

Lam Vong Cơ gật đầu, thu ngắn lại dây thừng buộc Tiểu Bình Quả, tiếp tục đi.

Việc của ai thì chỉ người đó mới có thể giải quyết. Cho dù Lam Hi Thần có là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa, hiện tại Lam Vong Cơ cũng không có cách nào giúp hắn. An ủi cũng vô ích, mọi thứ đều vô dụng.

Ngừng bước, Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao vậy?"

Lam Vong Cơ: "Có một chuyện, ta vẫn chưa nói cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, hỏi: "Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ dừng lại nhìn hắn, đang muốn mở lời. Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy vội vã. Ngụy Vô Tiện la lên: "Chết cha, nhanh như vậy đã có người đuổi tới rồi sao?"

Quả nhiên là có người đuổi theo, nhưng không phải người xấu.

Lam Tư Truy thở hồng hộc chạy tới, gọi: "Hàm...Hàm Quang Quân! Ngụy tiền bối!"

Ngụy Vô Tiện chống tay lên đầu lừa: "Tư Truy, ta muốn cùng Hàm Quang Quân nhà ngươi bỏ trốn, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị Lam lão tiên sinh mắng hả?"

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ