Chương 116 - Phiên ngoại 1: Gia Yến (3)

2.4K 91 15
                                    



Chương 116 – Phiên ngoại 1: Gia Yến (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Lam Vong Cơ càng đàng hoàng nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện trong lòng càng kìm nén không được muốn làm chuyện xấu.

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên thân cái chén gốm, phát ra tiếng vang rất nhỏ chỉ có hai người nghe được. Nghe tiếng, rất khó phát hiện ra ánh mắt của Lam Vong Cơ đã dịch qua một chút.

Ngụy Vô Tiện biết, độ chếch đi của tầm mắt Lam Vong Cơ rất vừa vặn, dư quang khóe mắt cũng nhất định không bỏ qua nhất cử nhất động của hắn. Vì thế, hắn nhấc cái chén lên, bày ra bộ dạng như đang uống, trong tay xoay tới xoay lui, đem môi phủ lên miệng chén tại mỗi vị trí mà Lam Vong Cơ từng uống qua.

Quả nhiên, hai tay Lam Vong Cơ vốn đoan đoan chính chính đặt trên đùi, lúc này, dù tư thế vẫn y nguyên nhưng mười ngón tay giấu dưới tay áo trắng lại hơi gập lại.

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện trong lòng lâng lâng, nhất thời thả lỏng, không tự chủ được theo thói quen muốn nhào qua, bỗng nhiên từ phía Lam Khải Nhân truyền tới một tiếng ho khan nghiêm khắc. Ngụy Vô Tiện vội vàng vặn thẳng cái lưng của mình, khôi phục tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

Dùng xong canh, yên tĩnh một lát, sau đấy mới bắt đầu bưng món chính lên.

Mỗi bàn có ba món rau dưa, đựng trong đĩa nhỏ, không xanh thì chính là trắng, giống hệt với hồi Ngụy Vô Tiện còn theo học. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ càng ngày càng đắng ra thì chả thay đổi gì cả. Khẩu vị của Ngụy Vô Tiện thiên về các món cay, một nửa là do tập quán địa phương, cộng thêm bản chất thích ăn cay, hơn nữa không có thịt không được. Cho nên đối với mấy đĩa thức ăn mộc mạc thế này, hắn thật sự không có hứng thú, đút đại hai ba miếng lung tung vào bụng, còn chẳng biết mình đang ăn cái gì. Trong lúc đó, ánh mắt Lam Khải Nhân sẽ thường đảo qua, hung tợn nhìn chằm chằm hắn giống như thời còn đi học, rình thời cơ điểm tên của hắn cho hắn xéo đi. Ai mà ngờ thái độ của Ngụy Vô Tiện lại quy củ an phận, khiến cho Lam Khải Nhân hết cách, đành phải từ bỏ ý đồ.

Kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo, nhóm gia phó dọn dẹp bàn ăn cùng chén đĩa. Theo thường lệ, Lam Hi Thần bắt đầu tổng kết hoạt động gần đây của gia tộc. Mới nghe được vài câu, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy Lam Hi Thần đang không tập trung, thậm chí hắn còn nhớ nhầm hai địa điểm săn đêm, nói xong cũng không phát hiện ra. Lam Khải Nhân quay sang nhìn Lam Hi Thần, chòm râu bị thổi phù phù đến mấy lần, nghe một hồi rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng cắt ngang. Một hồi gia yến, hữu kinh vô hiểm*, vội vội vàng vàng mà kết thúc.

(*Hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không nguy hiểm)

Mở màn nặng nề, trôi qua nặng nề, kết thúc nặng nề, Ngụy Vô Tiện bị ép phải buồn bực gần một canh giờ, đã không có món ngon, còn chẳng có ca múa giúp vui, nghẹn đến mức cả người giống như có bọ chét. Sau khi kết thúc, Lam Khải Nhân còn khăng khăng nghiêm nghị gọi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lại, nhìn dáng vẻ như muốn dạy bảo, giáo huấn cả hai.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ