Chương 97 - Ngụ Mị 20 - 8

1.5K 58 3
                                    

Chương 97 - Ngụ Mị 20 - 8

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Nhanh chóng bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại, Ngụy Vô Tiện tựa người lên khung cửa, chờ tới khi nghe được tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ của Lam Vong Cơ, mới giơ tay, tự tặng cho mình một bạt tai.

Hắn nặng nề ngồi xuống giường, vùi gương mặt nóng bừng của mình vào lòng bàn tay, chôn một lúc lâu mà nhiệt độ không hề giảm.

Mặt đã vậy, thân thể cũng không khác gì. Cầm ấm trà trên bàn giội đầy đầu đầy mặt, cũng không có tác dụng. Toàn thân hắn hiện tại đều là hương vị của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ chỉ ở cách hắn có một bức tường, không lâu trước bọn họ còn làm chuyện kia, nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ không ngủ yên được. Vì vậy đêm nay, nơi này tuyệt đối không thể ở lại được nữa.

Hắn đẩy cửa sổ, đạp lên song cửa, nhẹ nhàng nhảy ra giống như một còn mèo mun, vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) đáp xuống con đường bên ngoài khách điếm.

Đêm đã khuya, trên đường không một bóng người, vừa vặn để Ngụy Vô Tiện một đường chạy như điên.

Chạy tới bức tường chỗ Lam Vong Cơ say rượu vẽ bậy, hắn mới dừng lại nghỉ chân.

Nét vẽ trên tường linh ta linh tinh, hết thỏ rồi gà rừng, rồi cả mấy người bé tí hon. Nhìn nhìn một lúc, Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới dáng vẻ hết sức chăm chú khi vẽ của Lam Vong Cơ, cả bộ dạng y kéo hắn tới thưởng thức tác phẩm nữa, nhịn không được khoé miệng lại cong lên.

Bỗng nhiên có một trận hối hận vô cùng tận nổi lên trong lòng.

Nếu hắn không cố tình mượn rượu làm bậy thì tốt rồi.

Ít nhất hiện tại còn có thể giả bộ chính trực, không suy nghĩ, mặt dày mày dạn cọ ở trên giường Lam Vong Cơ, sung sướng chen chúc bên cạnh y giả vờ ngủ hoặc là yên ổn chìm vào giấc ngủ, chứ không phải là đêm hôm khuya khoắt lao ra khỏi khách điếm, ở trên đường chạy như điên giống ruồi nhặng không đầu như thế này.

Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt qua hình vẽ hai người tí hon đang hôn nhau, lại lướt xuống hàng chữ "Lam Vong Cơ đã từng đến đây".

Hắn định xoá hết đi, lúc xoá đến cái tên "Lam Vong Cơ", hắn lại dùng đầu ngón tay phác lại đường nét của từng chữ.

Một lần, hai lần, ba lần.

Càng phác hoạ, càng khổ sở.

Bỗng nhiên, hắn nghe được một trận leng ka leng keng. Đang là nửa đêm nên trong lòng sinh cảnh giác, hắn vòng qua góc tường, thế nhưng lại nhìn thấy một thân hắc y bám ở trên tường. Hắc y đang cầm một cái giũa nhỏ, hết sức chăm chú cạo cạo dấu vết trên tường.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ôn Ninh quay đầu qua, mặt đầy vôi vữa: "Công tử, ngươi sao lại tới đây."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đang làm gì?"

"A". Ôn Ninh: "Ta thấy Lam công tử vẽ (bậy) nhiều quá, mai có người nhìn thấy sẽ phiền phức, cho nên định xoá đi ...". Dừng một lúc, hắn kỳ quái hỏi: "Lam công tử đâu?"

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ