Chương 99 - Hận Sinh 21 - 2

2.1K 68 31
                                    

Chương 99 – Hận Sinh 21 - 2

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Kim Lăng lại lén nhìn Ngụy Vô Tiện.

Bên cạnh Kim Lăng không có chó, Ngụy Vô Tiện mới thu hồi lại ba hồn bảy vía, đau đầu nói: "Ngươi đứa nhỏ này... Muộn như vậy rồi, một người một cẩu đến đây làm cái gì?"

Ngụy Vô Tiện lại không biết, sau khi hắn cùng Lam Vong Cơ ngồi thuyền rời khỏi Liên Hoa Ổ, Kim Lăng vẫn lén đi tìm hắn, mà đến bóng người cũng chẳng tìm được.

Cả vị cữu cữu Giang Trừng không biết phát điên cái gì, chạy đi khắp nơi bắt người rút kiếm một hồi, xong lại quay về chỉ vào mũi Kim Lăng mắng to, nói là do Kim Lăng nên Ngụy Vô Tiện mới có thể chạy, còn tung một chưởng quật ngã Kim Lăng xuống đất.

Vì thế, Kim Lăng đã không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tự mình dẫn theo Tiên Tử truy tìm tung tích Ngụy Vô Tiện.

Tiên tử quả nhiên không phụ kỳ vọng, chuẩn xác lần theo khí tức của Ngụy Vô Tiện đến tận Quan Âm miếu. Hơn nữa ngay lúc Kim Lăng gõ cửa, nó đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí toả ra từ phía bên kia cánh cửa, vì thế thay đổi phương hướng, cắn áo chủ nhân sủa như điên, muốn cảnh báo.

Đúng là Quan Âm miếu này có chỗ cổ quái thật, nhưng Kim Lăng lại nghĩ, kể cả Ngụy Vô Tiện không ở đây, hắn vẫn muốn xem đến cùng, cho nên mới rơi vào tay địch.

Kim Lăng tất nhiên không đời nào khai ra, chỉ hừ một tiếng.

Kim Quang Dao mang theo mấy người bước vào trong miếu, lúc cửa lớn sắp đóng lại, hắn quay đầu hỏi thuộc hạ: "Linh khuyển đâu?"

Một gã tăng nhân nói: "Hắc tông linh khuyển kia hung hãn phi thường, ai động vào nó cũng cắn, thuộc hạ bất lực để nó chạy mất."

Kim Quang Dao: "Đuổi theo, giết. Linh khuyển này rất thông minh, để nó dẫn người tới là nguy."

"Vâng!"

Tăng nhân kia rút kiếm xông ra ngoài, đại môn khép lại. Kim Lăng kinh ngạc đến cực điểm, bật thốt: "Ngươi thật sự muốn giết nó? Tiên Tử là ngươi tặng cho ta!"

Kim Quang Dao không trả lời, hỏi ngược lại: "A Lăng, ngươi chạy đến nơi này làm gì?"

Kim Lăng nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, chần chừ không đáp. Bỗng nhiên, Lam Hi Thần nói: "Kim tông chủ, Kim Lăng còn là hài tử."

Kim Quang Dao nhìn về phía Lam Hi Thần: "Ta biết."

Lam Hi Thần: "Hơn nữa còn là cháu của ngươi."

Kim Quang Dao không nhịn được, bật cười: "Nhị ca, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đương nhiên biết Kim Lăng là hài tử, cũng là cháu ta. Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Giết hắn diệt khẩu?"

Lam Hi Thần trầm mặc không nói, Kim Quang Dao lắc đầu, nói với Kim Lăng: "A Lăng, ngươi nghe đây, nếu ngươi chạy loạn hoặc kêu lên, có lẽ ta sẽ làm mấy chuyện đáng sợ với ngươi không chừng. Ngươi tự biết đường mà cư xử."

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ