Chương 102 - Hận Sinh 21 - 5

1.7K 69 17
                                    

Chương 102 – Hận sinh 21 - 5

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

---------------------

Tuy nói ngực chịu một kiếm, nhưng Giang Trừng cũng không đến mức như vậy liền mất mạng, chỉ là tạm thời không nên động đậy, không tiện điều động linh lực mà thôi. Hắn không thích người khác đỡ hắn nên nói với Kim Lăng: "Mau cút."

Kim Lăng biết hắn còn đang giận mình chạy loạn, tự giác đuối lý, không dám chống đối nữa. Tiếng hắc tông linh khuyển sủa như điên xa xa vọng lại, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Kim Lăng giật mình một cái, nhớ tới lời Kim Quang Dao lúc nãy liền hô lên: "Tiên Tử chạy mau, bọn hắn muốn giết ngươi!"

Lát sau, Tô Thiệp liều mưa lớn quay lại, giận không kiềm chế được. Kim Quang Dao nói: "Như thế nào không giết chết được sao?"

Tô Thiệp sắc mặt oán hận: "Thuộc hạ bất lực. Hắc cẩu này không có nửa điểm cốt khí, có người chống lưng lại dũng mãnh vô cùng, thấy tình thế không tốt đánh không lại liền lập tức chạy trốn, so với bọn ta còn chạy nhanh hơn!"

Kim Quang Dao lắc lắc đầu: "Sợ nó sẽ lại dẫn người tới. Chỗ này phải nhanh lên."

Tô Thiệp: " Cái đám phế vật này! Để ta đi vào thúc giục."

Kim Lăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy Giang Trừng ngồi dưới đất, sắc mặt xanh mét, do dự một lát mới nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, còn đệm hương bồ không?"

Ban đầu bốn cái đệm hương bồ bọn họ ngồi đều là Lam Vong Cơ tìm cho, nhưng trong điện Quan Âm này tổng cộng cũng chỉ tìm được mỗi bốn cái. Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ đứng lên, đem đệm hắn đang ngồi đẩy qua. Kim Lăng vội nói: "Cảm ơn! Không cần, ta đưa cái của ta..."

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Nói xong liền tới bên Ngụy Vô Tiện ngồi xuống. Hai người nghiêm chỉnh ngồi trên một cái đệm hương bồ, muốn nhích cũng không được. Thấy chỗ ngồi nhường lại cho hắn, Kim Lăng gãi gãi đầu, kéo Giang Trừng qua ngồi.

Tự mình đè lại huyệt vị trên ngực để cầm máu, ngồi xuống xong, Giang Trừng nâng lên mi mắt, liếc nhìn hai người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bên kia, thoáng cái lại rũ xuống, sắc mặt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, sau điện truyền đến tiếng la mừng rỡ như điên: "Tông chủ! Đào tới rồi! Lộ ra một góc!"

Kim Quang Dao sắc mặt bình tĩnh, bước nhanh ra sau điện: "Tiếp tục đào! Hết sức cẩn thận. Thời gian không còn nhiều."

Chân trời xẹt qua bảy tám cái tia chớp tái nhợt, lát sau, sét đánh từng trận. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi một bên, Giang Trừng ngồi một bên, Kim Lăng kéo cái đệm hương bồ của mình dịch qua. Tiếng mưa rơi ào ào, một mảnh lúng túng cùng tĩnh mịch, không ai nói năng gì.

Cũng không biết vì sao, Kim Lăng lại tựa hồ rất muốn bọn họ nói chuyện, nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên nói: "Cữu cữu, nhờ có cậu vừa rồi chặn đứng lại cầm huyền kia, bằng không thì nguy rồi."

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ