Chương 81 - Đan Tâm 19 - 3

1.2K 58 8
                                    

Chương 81 – Đan Tâm 19 - 3

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Meo: Chương này cũng được tác giả thay đổi khá nhiều chi tiết so với bản cũ!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ngụy Vô Tiện lập tức gấp lại hai trang giấy kia nhét vào trong ngực, ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ta không nhìn lầm chứ? Ngươi thế mà vẫn còn linh lực phòng thân! Chúc mừng! Chúc mừng! Cơ mà cho hỏi cái, nếu ngươi không có mưu đồ gây rối, sao lại phải giấu nhẹm sự thật là bản thân ngươi chưa hề mất đi linh lực?"

Hai trang giấy kia tất nhiên không phải xé ra từ [Loạn Phách Sao] gì đó trên Kim Lân đài, mà chính là giai điệu cổ quái Kim Quang Dao từng đàn qua, sau đó được Lam Vong Cơ chép tay lại ở dưới cấm thất.

Lúc ấy, Lam Vong Cơ để lại cho Lam Hi Thần một bản để đối chiếu, Ngụy Vô Tiện thuận tay thu lại hai bản của hắn với Lam Vong Cơ, mang theo người.

Thế nào mà lại có thể vừa vặn lôi ra gạt người, làm cho Tô Thiệp nghi ngờ nôn nóng. Trước đó, Ngụy Vô Tiện còn cố tình chọc ngoáy, hết lần này tới lần khác kích động Tô Thiệp. Quả nhiên đã khiến hắn thấp thỏm không yên! Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chưa cần nói gì, Lam Vong Cơ đã bất thình lình tấn công, Tô Thiệp liền lọt hố.

Đám người lại nhốn nháo nhích xa thêm chút nữa.

Thật ra cũng không cần như vậy, bởi vì Lam Vong Cơ ra tay tấn công cũng giống như Ngụy Vô Tiện dùng võ mồm, từng bước ép sát không chừa lại đường lui nào cho Tô Thiệp. Hắn phải dùng toàn lực ứng đối thì mới không rơi vào thế yếu, lảo đảo lùi về trước bậc thang. Hắn chợt cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính là chú trận màu đỏ.

Lam Vong Cơ nghiêm mặt. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hỏng rồi! Hắn muốn phá hư trận pháp vừa mới tu bổ kia!"

Quả nhiên, Tô Thiệp tự cắn đầu lưỡi, ngậm một búng máu, rồi phun xuống mặt đất. Máu tươi tung tóe, vấy lên vết tích khô đỏ, lờ mờ ở phía dưới. Lam Vong Cơ không có thời gian đâu mà đánh hắn nữa, tay trái sượt qua mũi kiếm Tị Trần, muốn vẽ lại trận pháp. Tô Thiệp nhân lúc này rút ra một tấm phù, ném xuống đất. Quầng lửa xanh lam cùng khói mù cuồn cuộn bốc lên!

Truyền tống phù!

Gã đào mộ trong mộ địa của Lịch Dương Thường thị, là người quen thuộc với kiếm pháp của Cô Tô Lam thị. Mà Tô Mẫn Thiện là môn sinh khác họ của Lam gia, phù hợp với điều kiện trên. Vậy kẻ mặt sương nhiều lần xuất hiện, chính là Tô Thiệp!

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, hỏi: "Sao rồi?"

Lam Vong Cơ dùng ngón tay chảy máu vẽ vẽ một hồi trên mặt đất, sau đó lắc đầu. Máu mới đã hoàn toàn che phủ và phá hỏng ấn chú ban đầu, không sửa lại được. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, kéo tay áo của mình lau đi máu tươi và bụi bẩn trên đó: "Không được thì đừng vẽ nữa."

Trận pháp bị phá hủy, lung lay sắp đổ. Sắc mặt đám môn sinh Mạt Lăng Tô thị cũng thộn ra.

Xem ra Tô Thiệp không nói cho họ biết, là từ khúc họ đàn vừa nãy có lỗi sai, cũng chẳng nói cho bọn họ cách để ngăn ngừa việc mất đi linh lực. Nói cách khác, nguyên bản trong kế hoạch của hắn, môn sinh Mạt Lăng Tô thị cũng giống như những người khác, đều phải đi vào chỗ chết.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ