Chương 88 - Đan Tâm (10)

927 38 16
                                    

Chương 88 – Đan Tâm (10)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Giang Trừng trách hắn, hắn không cách nào giải thích, càng không chịu nổi việc Lam Vong Cơ bị chỉ trích cay độc.

Hắn quát: "Giang Trừng! Ngươi thử nghĩ lại lời mình nói xem, ngươi vừa nói cái gì? Có nghe được không? Đừng quên thân phận của ngươi, tốt xấu gì cũng là gia chủ một nhà. Ngươi đứng trước linh vị của Giang gia, mở miệng vũ nhục danh sĩ thế gia, giáo dưỡng lễ nghĩa của ngươi vứt đi đâu rồi?"

Hắn chỉ muốn nhắc nhở Giang Trừng, dù thế nào cũng nên chừa lại vài phần tôn trọng cho Lam Vong Cơ. Thế nhưng Giang Trừng là người nhạy cảm, nghe đối phương nói vậy lại tự suy diễn thành hắn chửi mình không đủ tư cách làm gia chủ, lập tức đen mặt. Vẻ mặt lúc này của Giang Trừng chẳng khác vẻ mặt của Ngu phu nhân lúc tức giận là bao.

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ai mới là kẻ vũ nhục cha mẹ ta ở ngay trước linh vị của bọn họ?! Mời hai vị nhìn lại cho rõ xem mình đang đứng trên địa bàn nhà ai? Ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo, không biết chừng mực là đủ rồi. Đừng có mà đến từ đường, trước linh vị của cha mẹ ta làm xằng làm bậy! Tốt xấu gì bọn họ cũng là người nuôi nấng ngươi trưởng thành. Ta cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi đấy!"

Tuyệt không nghĩ mình lại bị dội một gáo nước lạnh bất ngờ như vậy, Ngụy Vô Tiện vừa sợ vừa giận, buột miệng quát: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Giang Trừng chỉ ra ngoài cửa: "Ngươi muốn làm bậy thì ra ngoài mà làm bậy, muốn dưới cây hay trên thuyền, muốn ôm muốn ấp thế nào tuỳ ngươi! Cút ra khỏi nhà ta, xéo khỏi mắt ta ngay!"

Nghe hắn nhắc tới chuyện "dưới cây", Ngụy Vô Tiện chột dạ: Chẳng lẽ hắn nhào vào lòng Lam Vong Cơ đã bị Giang Trừng thấy rồi?

Hắn đoán không sai.

Giang Trừng thật sự đã tự mình ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hắn đuổi theo phương hướng mà tiểu thương bên bến thuyền đã chỉ, trong lòng tựa hồ xuất hiện một giọng nói, nói cho hắn biết nơi mà Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ đi.

Hắn tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy hai người. Chỉ là chẳng ngờ, hắn lại đúng lúc chứng kiến Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ôm nhau chặt cứng dưới gốc cây, mãi không chịu tách ra.

Toàn thân Giang Trừng nổi hết da gà.

Tuy rằng hắn đã từng phỏng đoán về mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ, nhưng đó đều là những lời lẽ khó nghe để công kích Ngụy Vô Tiện chứ không phải thực sự nghi ngờ. Hắn chưa từng nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ có gì đó mờ ám với nam nhân, dù gì thì hai người cũng cùng nhau lớn lên, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với việc đó, lúc nào cũng thể hiện sự ái mộ nhiệt tình với mấy thiếu nữ xinh đẹp.

Lam Vong Cơ thì lại càng không. Y nổi tiếng thanh tâm quả dục, nam hay nữ đều mặc kệ, không có hứng thú.

Nhưng là, kiểu ôm ấp thế kia nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường, ít nhất không hề giống như khi huynh đệ hoặc bạn bè ôm nhau. Hắn lại nghĩ, sau khi Ngụy Vô Tiện trở về thì lúc nào cũng dính chặt với Lam Vong Cơ, mà thái độ của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện cũng khác xa kiếp trước. Thế nên, hắn lập tức xác định hai người này đã thật sự xảy ra loại quan hệ đó.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ