Chương 79 - Đan Tâm (1)

2.3K 52 10
                                    

Chương 79 – Đan Tâm (Lòng son) (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên trong truyền thuyết, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện lấy sức của một người đánh một trận đẫm máu, đồ sát ba ngàn danh sĩ có mặt trong đêm hội Thệ sư.

(Đại hội Thệ sư: Buổi tuyên thệ, tuyên bố ý nghĩa của cuộc chiến và bày tỏ quyết tâm đánh trận).

Cũng có nơi nói là hơn năm ngàn người.

Cho dù là ba ngàn hay năm ngàn thì vẫn luôn có một việc không đổi, chính là đêm hôm đó, phế tích thành Bất Dạ Thiên bị Ngụy Vô Tiện biến thành một địa ngục đẫm máu.

Ấy vậy mà dưới sự tấn công của tất cả mọi người, tên hung thủ này lại an toàn rút lui, trở lại Loạn Táng Cương. Không ai biết, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào.

Chúng gia bởi vì trận chiến này mà tổn hại nguyên khí. Cho nên mất gần ba tháng nghỉ ngơi dưỡng sức và vạch định kế hoạch, tứ đại thế gia mới thành công bao vây tiễu trừ chốn ma quỷ Loạn Táng Cương, đem hai chữ "Đồ sát" trả lại cho dư nghiệt Ôn thị cùng với Di Lăng lão tổ đã cuồng loạn mất trí.

Ngụy Vô Tiện nhìn đám tu sĩ đứng trước động Phục Ma. Vẻ mặt của bọn họ lúc này giống hệt với vẻ mặt của đám tu sĩ tưới rượu tuyên thệ, thề sẽ lột da tróc thịt hắn cùng dư nghiệt Ôn thị ở đại hội Thệ sư năm ấy. Trong số này, có người là người sống sót đêm hôm đó, cũng có người là đời sau của những tu sĩ kia, còn lại đa phần là những gã tự xưng "Chiến binh chính nghĩa" cùng chung một lòng tin.

Dịch Vi Xuân, gã tu sĩ trung niên quả quyết bị Ngụy Vô Tiện chặt đứt chân đến nỗi phải gắn chân giả bằng gỗ, nói: "Nợ máu ba ngàn người, ngươi có chết muôn lần cũng không thể chuộc tội!"

Ngụy Vô Tiện ngắt lời gã: "Ba ngàn người? Ở thành Bất Dạ Thiên đêm đó xác thực có hơn ba ngàn tu sĩ, nhưng thủ lĩnh của các đại gia tộc cũng có mặt, cả danh sĩ tinh anh của các nhà ở đấy nữa. Có những người này, lẽ nào ta có thể giết sạch ba ngàn người thật sao? Rốt cuộc là ngươi quá coi trọng ta, hay là quá khinh thường bọn họ vậy?"

Hắn chẳng qua chỉ đang bình thản nêu lên một sự thật, thế mà gã tu sĩ kia lại cảm thấy mình bị vũ nhục xem thường. Gã tức giận: "Ngươi nghĩ ta đang thảo luận cái gì với ngươi? Nợ máu còn có thể cò kè mặc cả hay sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta nào muốn cò kè mặc cả. Ta chỉ không muốn tội danh của mình bị tuỳ tiện tăng lên gấp bội qua miệng lưỡi kẻ khác. Chuyện ta không làm, ta không muốn gánh."

Có người lên tiếng: "Không phải ngươi làm? Có cái gì mà ngươi không làm?"

Ngụy Vô Tiện: "Chẳng hạn như chuyện Xích Phong Tôn bị phanh thây không phải do ta làm. Kim phu nhân tự sát trên Kim Lân đài không phải do ta ép. Tẩu thi, hung thi các ngươi gặp được trên đường lên núi cũng không phải do ta khống chế."

Tô Thiệp cười nói: "Di Lăng lão tổ, ta nghe nói ngươi ngạo mạn ngông cuồng, thế nào mà ngươi lại khiêm tốn như vậy. Nếu không phải ngươi làm, ta thật đúng là không nghĩ ra trên đời này còn ai có thể khống chế nhiều tẩu thi hung thi, ép bọn ta chật vật tới mức không chịu nổi thế này?"

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ