Chương 115 - Phiên ngoại 1: Gia Yến (2)

2.5K 81 34
                                    


Chương 115 – Phiên ngoại 1: Gia Yến (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Mặc dù nói như vậy, nhưng đến tối khuya hai người cũng không có cơ hội để "Thử xem". Bởi vì trước hết Lam Vong Cơ phải đi gặp Lam Hi Thần bế quan đã lâu, xúc tất trường đàm*.

(*Xúc tất trường đàm: Kề đầu gối, nói chuyện lâu)

Ngụy Vô Tiện gần đây có một thói quen kỳ quái, hắn thích đè lên người Lam Vong Cơ mà ngủ. Vô luận là nằm chồng lên người Lam Vong Cơ, hay là áp lên ngực Lam Vong Cơ mặt đối mặt, tóm lại nếu không có người này làm đệm, hắn liền ngủ không được.

Lục tung cái tĩnh thất của Lam Vong Cơ lên, Ngụy Vô Tiện tìm được không ít đồ vật.

Lam Vong Cơ từ nhỏ làm việc chuẩn mực tới rập khuôn. Y phân loại tranh đã vẽ, chữ đã luyện, văn đã viết đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sắp xếp theo năm. Ngụy Vô Tiện bắt đầu xem từ những nét chữ đầu tiên lúc y còn nhỏ, vừa lật giở vừa cười, xem đến say sưa; đến khi nhìn thấy lời bình bằng mực đỏ của Lam Khải Nhân lại thấy ê cả răng. Có điều, lật giở mấy ngàn bản mà chỉ tìm thấy một bản có lỗi chính tả, lại thấy ở phía sau Lam Vong Cơ lấy một tờ giấy khác nghiêm túc chép phạt chữ sai kia một trăm lần. Ngụy Vô Tiện không biết nói sao: "Đáng thương vậy, chỉ sợ chép nhiều đến mức còn chẳng biết mình chép gì."

Hắn còn muốn tiếp tục lật xem mấy trương giấy cũ ẩn ẩn màu ố vàng năm xưa, bỗng thấy bên ngoài tĩnh thất có ánh sáng lập loè.

Không nghe được tiếng bước chân, nhưng Ngụy Vô Tiện lại lăn đến thành thạo lên giường Lam Vong Cơ, đem chăn từ chân kéo lên kín đầu. Lúc Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng có tên đang giả vờ ngủ như tượng.

Động tác của Lam Vong Cơ liền vô thanh vô tức (không gây tiếng động), vì cái tên đã "Chìm vào giấc ngủ" kia mà thu liễm khí tức, chậm rãi khép lại cửa tĩnh thất, sau đó trầm mặc một lát mới đi đến bên giường.

Còn chưa kịp lại gần, y đã bị một cái chăn vung lên bao lấy cả nửa người.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, gắt gao ôm lấy Lam Vong Cơ đang bị trùm kín, đem y đẩy ngã xuống giường: "Cưỡng gian!"

Lam Vong Cơ: "..."

Đôi tay thô lỗ của Ngụy Vô Tiện sờ soạng lung tung trên người Lam Vong Cơ, thế mà y vẫn lẳng lặng nằm im giống như người chết, mặc hắn làm bậy. Ngụy Vô Tiện một hồi liền mất hứng: "Hàm Quang Quân, ngươi làm sao mà chẳng phản kháng gì cả? Ngươi không nhúc nhích như vậy thì ta cưỡng gian ngươi còn có ý nghĩa gì?"

Thanh âm rầu rĩ của Lam Vong Cơ truyền ra từ trong chăn: "Ngươi muốn ta như thế nào."

Ngụy Vô Tiện hướng dẫn từng bước: "Ta đè ngươi, ngươi liền đẩy ta ra, không cho ta áp, khép chân lại ra sức giãy giụa, đồng thời khàn giọng kêu cứu..."

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ