Chương 112 - Vong Tiện 23 - 2

3.4K 107 13
                                    



Chương 112 – Vong Tiện 23 - 2

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Ba tháng sau. Quảng Lăng.

Trên một ngọn núi, một đám thôn dân cầm đuốc cùng nông cụ làm vũ khí phòng thân, chậm rãi tiến đến bao vây một mảnh rừng.

Trên núi này có một bãi tha ma hoang dại, mấy tháng qua cô hồn dã quỷ ngụ ở đó quấy nhiễu sự an bình của thôn dân dưới chân núi. Dân chúng rốt cuộc không thể chịu đựng được đã mời đến vài vị tu sĩ lên núi để diệt trừ gốc rễ quấy phá.

Hoàng hôn buông xuống, côn trùng kêu rả rích, cỏ dại cao đến nửa người thỉnh thoảng bị gió lay rào rạt, giống như có thứ gì đó ẩn nấp bên trong phục kích, chờ thời cơ làm loạn. Rón ra rón rén gạt đám cỏ dại, đưa đuốc chiếu vào, một trận sợ bóng sợ gió.

Vài tên tu sĩ trong tay cầm trường kiếm dẫn theo đám thôn dân, cẩn thận đi ngang qua đám cỏ tiến vào mảnh rừng.

Trong rừng là khu vực bãi tha ma, bia mộ nhấp nhô lẫn trong một mảnh nào cây nào đá, âm phong tàn ác. Đám tu sĩ liếc nhau, lấy ra phù triện chuẩn bị giệt trừ tà ám. Thấy thần sắc tự nhiên của bọn họ, tình huống có vẻ cũng không khó giải quyết, thôn dân thở dài nhẹ nhõm.

Có điều, chưa được bao lâu đã nghe một tiếng "Ba" thật lớn, một khối thi thể huyết nhục mơ hồ bất chợt rớt xuống độn đất phía trước.

Thôn dân đứng gần độn đất này hét thảm một tiếng, ném cây đuốc, lộn nhào tránh xa. Tiếp đó, khối thi thể máu me đầm đìa thứ hai, thứ ba rồi thứ tư cũng rớt xuống, giống như thi vũ (mưa thi thể) từ trên trời giáng xuống, bịch bịch không ngừng, ngay lập tức tiếng kêu thét nổi lên tứ phía. Đám tu sĩ chưa gặp cảnh này bao giờ, dù vô cùng khiếp sợ nhưng lại không muốn mất dũng khí, tên cầm đầu hô: "Không cần chạy trốn! Không cần hoảng sợ! Chỉ là tà ám nho nhỏ thôi..."

Chưa dứt câu, gã giống như bị người bóp cổ, thanh âm đột nhiên im bặt.

Gã thấy một cái cây.

Trên cây có một người đang ngồi, vạt áo đen rũ xuống, ủng đen thon dài nhẹ nhàng lắc lư, rất không thoải mái, rất không vừa ý.

Bên hông người này cắm cây sáo đen bí hiểm, tua rua phía dưới rũ xuống đỏ tươi như máu, cũng nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chân.

Đám tu sĩ nhất thời biến sắc.

Thôn dân nguyên bản còn đang luống cuống tay chân, nghe gã cầm đầu hô hào xong vừa mới định thần lại, ai ngờ lại thấy đám tu sĩ bưng ra sắc mặt trắng bệch, xoay người liền chạy như một cơn gió, trong nháy mắt lao khỏi mảnh rừng xuống núi. Dù có tiếp tục ở lại, cả đám đều đoán được đỉnh núi này nhất định có một thứ tà ám khó lường, kể cả tu sĩ cũng không có biện pháp, trong phút chốc hồn phi phách tán, tẩu tán sạch sẽ như chim chóc.

Một thôn dân chạy cuối cùng, bị té ngã miệng đầy bùn đất. Vốn nghĩ tiêu đời rồi, lại đột nhiên nhìn thấy một bạch y nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt, đôi mắt không tự chủ được sáng ngời.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ