Chương 108 - Tàng Phong 22 -2

1.4K 61 9
                                    

Chương 108 – Tàng Phong 22 - 2

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

----------

Nếu một kiếm này đâm qua thuận lợi, cho dù không thể hàng phục Nhiếp Minh Quyết thì chí ít cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Có điều, thanh kiếm mới vừa rồi nhận quá nhiều linh lực bộc phát của Tô Thiệp, vượt quá giới hạn chịu đựng nên vung đến nửa đường lại "Đương" một tiếng, gãy thành mấy khúc.

Cùng lúc đó, một chưởng của Nhiếp Minh Quyết đã nện lên giữa ngực của Tô Thiệp. Tô Thiệp giống như được một lần toả sáng liền vụt tắt, thậm chí còn chưa kịp phun ra một ngụm máu, hay để lại bất kỳ lời trăn trối nào, sự tức giận trong đáy mắt cũng thoáng cái lụi tàn.

Kim Quang Dao nằm liệt bên người Lam Hi Thần, trông thấy tất cả những gì xảy ra. Không rõ là do đau đớn từ vết thương hay bởi vì nguyên nhân khác, hốc mắt hắn ẩn ẩn ngấn lệ. Nhiếp Minh Quyết thế mà cũng chẳng cho Kim Quang Dao thời gian để thở dốc hay xử lý vết thương, rút tay ra rồi xoay người, nhìn chằm chằm hắn như hổ đói.

Sự cương ngạnh hiện trên mặt cùng ý vị lạnh nhạt mà nghiêm khắc, giống hệt như khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, đúng bộ dạng mà Kim Quang Dao sợ nhất. Kim Quang Dao ngay cả nước mắt cũng bị doạ tới trôi ngược vào trong, phát ra thanh âm run rẩy cầu giúp đỡ: "Nhị ca..."

Lam Hi Thần điều chuyển mũi kiếm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng gia tăng điệu khúc. Nhưng tiếng huýt sáo vừa rồi đã bị bài trừ, muốn khởi hiệu một lần nữa, có thể khó khăn hơn ban đầu rất nhiều. Lúc này, chợt nghe có người kêu: "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện lập tức hô: "Cái gì?"

Hỏi xong mới phát hiện người kêu hắn là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc. Giang Trừng không trực tiếp trả lời mà lấy từ trong tay áo ra một thứ, giơ tay ném. Ngụy Vô Tiện theo bản năng duỗi tay tiếp được, cúi đầu nhìn. Là một cây sáo thân đen bóng, tua rua đỏ tươi.

Quỷ sáo Trần Tình!

Trên tay sờ đến cây sáo quá đỗi quen thuộc, Ngụy Vô Tiện dù ngạc nhiên nhưng cũng không có thời gian quản, không chút nghĩ ngợi đưa lên môi, kêu lên: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, không cần nói nhiều, tiếng đàn cùng tiếng sáo đồng thời tấu vang. Cầm như suối chảy, sáo như chim hót. Một áp chế, một dẫn dụ.

Dưới sự tương hợp của hai người, Nhiếp Minh Quyết thân mình lay động, rốt cuộc bị cưỡng bách rời đi khỏi hướng Kim Quang Dao. Hắn bước từng bước, theo hợp khúc cầm sáo, cứng ngắc đi tới phía quan tài rỗng một lần nữa. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng từng bước theo tới gần hắn. Chờ hắn vừa lật đật bước vào quan tài, hai người không hẹn mà cùng giơ chân hất lên nắp quan tài trên mặt đất, nắp quan tài nặng nề bay lên rồi rơi xuống đậy lại quan tài. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhảy lên trên, tay trái đem Trần Tình cắm về bên hông, thật nhanh cắn đứt tay phải, vẽ lên nắp quan tài một bức chú văn máu tươi đầm đìa, như rồng bay phượng múa nước chảy mây trôi, không dừng phút nào mà vẽ đến cùng!

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ