Chương 91 - Ngụ Mị 20 - 2

2.3K 58 14
                                    

Chương 91: Ngụ Mị 20 - 2

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một mạch, lòng tham không đáy chất hết lên đò, đến nỗi chẳng còn chỗ đặt chân. Ba người ngồi bên trong đống đài sen xanh biếc, xé bỏ vỏ sen bên ngoài, lộ ra hạt sen thanh thanh nộn nộn, ẩn trong đám xơ cọ rối mù. Từng hạt từng hạt bị lột vỏ, hạt sen bên trong trắng nõn, vừa ngọt vừa ngon, tâm sen xanh nhạt, không hề đắng một chút nào.

Ôn Ninh ngồi ở mũi thuyền không ngừng bóc sen, Lam Vong Cơ tự mình lột lấy hai hạt ăn xong rồi thôi, thấy Ôn Ninh đưa cho y một nắm sen đã lột sạch sẽ, y lắc đầu, Ôn Ninh lại đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện xử lý xong xuôi cả cái thuyền sen, tiếp tục ngồi xuôi dòng thêm hai canh giờ, mới tới được bến đò của Vân Bình thành.

Bến đò đậu đầy thuyền cá nho nhỏ, nữ tử tụ họp bên bờ giặt áo, vài thiếu niên ngực trần, làn da màu lúa mạch bơi lên ngụp xuống, chợt thấy một con đò từ từ rẽ nước tiến đến. Một người cúi đầu phía đuôi thuyền, ngồi ở giữa thuyền là hai nam tử trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng. Bạch y nam tử ngồi nghiêm chỉnh, áo trắng như tuyết, khí độ xuất trần (vượt xa trần thế), tiểu thanh niên ngồi bên cạnh đang cười hì hì kia cũng là một tiểu bạch kiểm* cực kỳ xinh đẹp.

(*Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai).

Ngày thường mấy người địa phương hiếm khi thấy được nhân vật như vậy, không khỏi tròn mắt nhìn qua. Đám thiếu niên dưới sông như cá bơi mà tụ lại, bảy tám cái đầu nhô lên cạnh đò.

Ngụy Vô Tiện: "Xin hỏi, nơi này có phải là Vân Bình thành không?"

Một thiếu nữ giặt quần áo bên bờ sông đỏ mặt nói: "Nơi này chính là Vân Bình thành."

Ngụy Vô Tiện: "Tới rồi, lên bờ đi."

Đò cập bến, Lam Vong Cơ đứng dậy, lên bờ trước rồi quay đầu lại đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh vẫn nán lại trên đò, chần chừ không cất bước. Đám thiếu niên xung quanh thấy màu da hắn trắng bệch, trên cổ với gò má còn có hoa văn kỳ quái, thấy hắn cúi đầu yên lặng, dáng dấp quái dị, thế mà lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn muốn trêu hắn. Hơn mười đôi tay vịn lên thành đò lay động, khiến cho Ôn Ninh lảo đảo đứng không vững.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại: "Này! Làm gì đó, không được bắt nạt hắn."

Ôn Ninh vội nói: "Công tử, ta không xuống được a."

Đang xin trợ giúp, lại có hai thiếu niên dùng tay đập xuống mặt nước, bọt nước bắn tung toé lên người hắn. Ôn Ninh cười khổ, bó tay không biện pháp. Nếu như đám thiếu niên này mà biết, "người" đang bị bọn họ vây quanh trêu chọc này có thể dễ dàng dùng tay không đem bọn họ xé nát, xương cốt cũng bị bóp vụn, nào còn dám càn rỡ như vậy.

Ngụy Vô Tiện đem mấy đài sen còn sót lại, vứt qua: "Bắt lấy!"

Đám thiếu niên lập tức tranh nhau, giải tán. Ôn Ninh lúc này mới chật vật nhảy lên bờ, vỗ vỗ vạt áo ướt sũng.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ