Chương 18 - Nhã Tao 4 - 8

3.4K 61 21
                                    

Chương 18 - Nhã Tao 4 - 8

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Ngụy Vô Tiện ở Thải Y Trấn mua một đống đồ chơi loạn thất bát tao mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem chia hết cho đám con cháu thế gia. Bởi vì Lam Khải Nhân đi Thanh Hà, mấy ngày nay không cần lên lớp nên chúng thiếu niên chơi đến hôn thiên hắc địa, nhao nhao ùa vào nằm lăn ra đất trong phòng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, suốt đêm ăn ăn uống uống, đổ xúc xắc, xem tập tranh. Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện đổ xúc xắc thua, bị tống cổ trèo tường xuống núi mua Thiên Tử Tiếu, cả đám được một bữa vui vui vẻ vẻ. Ai ngờ, sang ngày thứ hai trời còn chưa sáng, cả bọn đang nằm ngủ lộn xộn ngang dọc trên mặt đất hệt như xác chết, đột nhiên có người mở cửa.

Tiếng mở cửa kinh động tới đám trong phòng, bọn hắn mắt buồn ngủ, mông lung nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Lam Vong Cơ đứng ở cửa, sợ tới mức nháy mắt thanh tỉnh. Nhiếp Hoài Tang điên cuồng lay lay cái đầu Ngụy Vô Tiện trên chân hắn, nói: "Ngụy huynh! Ngụy huynh!"

Ngụy Vô Tiện bị đẩy mấy cái, mơ mơ màng màng hỏi: "Ai? Còn có ai muốn tới?! Giang Trừng sao? Liều thì liều, sợ ngươi chắc?!"

Giang Trừng tối hôm qua uống nhiều quá đầu còn đau, vẫn đang nhắm mắt chết dí trên mặt đất, khua tay sờ thấy cái gì liền ném cái đó về hướng phát ra âm thanh của Ngụy Vô Tiện, quát: "Câm miệng!"

Vật kia đáp ngay ngực Ngụy Vô Tiện, xoạt xoạt tiếng lật giấy khiến Nhiếp Hoài Tang nhìn chăm chăm. Vật mà Giang Trừng dùng để ném Ngụy Vô Tiện chính là quyển xuân cung đồ trân quý đã không còn xuất bản nữa của hắn, lại ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt sắc lạnh của Lam Vong Cơ, cơ hồ hồn muốn lìa khỏi xác. Ngụy Vô Tiện ôm lấy sách lẩm bẩm hai câu, tiếp tục ngủ. Lam Vong Cơ rảo bước tiến vào trong phòng, dùng một tay xách cổ của áo hắn nhấc lên, tha ra ngoài cửa.

Ngụy Vô Tiện bị hắn xách một trận, mơ màng một lát, rốt cuộc cũng tỉnh năm sáu phần, quay đầu nói: "Lam Trạm ngươi làm gì?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, tiếp tục kéo hắn đi thẳng. Ngụy Vô Tiện lại tỉnh thêm ba phần, mấy tên còn lại trong phòng cũng lục tục bừng tỉnh. Giang Trừng vừa thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ kéo đi, lao tới nói: "Sao lại thế này? Làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ quay đầu lại, gằn từng chữ: "Lĩnh phạt."

Giang Trừng vừa rồi là ngủ say đến trì độn, giờ mới nhớ tới đống bừa bộn trong phòng, nhớ lại bọn hắn tối hôm qua không biết phạm vào bao nhiêu điều trong gia huấn Vân Thâm Bất Tri Xứ, sắc mặt cứng đờ.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện kéo tới trước từ đường Cô Tô Lam thị. Ở đấy đã có mấy người môn sinh Lam thị lớn tuổi yên lặng đứng chờ, tổng cộng tám người, trong đó bốn người cầm trong tay kỳ trường mộc thước (thước gỗ dài), trên mặt thước khắc đầy chữ, bộ dạng lạnh lẽo. Thấy Lam Vong Cơ kéo người tới, hai người lập tức tiến lên, đem Ngụy Vô Tiện chặt chẽ ấn trụ. Ngụy Vô Tiện nửa quỳ trên mặt đất giãy giụa không được, nói: "Lam Trạm ngươi đây là muốn phạt ta?"

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ