Chương 95 - Ngụ Mị 20 - 6

2.2K 64 39
                                    

Chương 95 - Ngụ Mị 20 - 6

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Lam Vong Cơ mặc kệ, vẫn chăm chú nhìn hắn, giống như sợ chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện liền chạy mất. Ngụy Vô Tiện duỗi tay che mắt y lại, y liền đem nửa khuôn mặt vùi vào trong nước, phun ra một chuỗi bong bóng ùng ục.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, nhẹ nhàng nhéo mặt y: "Nhị ca ca, mấy tuổi rồi?"

Hắn cầm lấy khăn vải cùng hộp bồ kết ở bên cạnh, lau từ mặt Lam Vong Cơ xuống, lau lau xoa xoa, động tác bỗng nhiên ngưng trệ.

Lúc nãy, Lam Vong Cơ tự mình cởi xuống đai buộc trán cùng dây cột tóc, tóc đen xoã ra che lấp nửa thân trên của y. Nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ vén mái tóc ướt nhoẹt qua vai, hơn ba mươi đạo giới tiên (vết roi), còn có dấu vết trước ngực, lộ ra cực kỳ rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cầm khăn chuyển tới sau lưng y.

Vết giới tiên từ sau lưng Lam Vong Cơ lan tràn tới ngực, đầu vai, cánh tay, chằng chịt thành mảng lớn trên làn da trắng nõn. Vết sâu vết nông, đều dữ tợn như nhau, phá hỏng cả thân thể hoàn mỹ.

Trầm mặc nhìn một hồi, Ngụy Vô Tiện nhúng khăn xuống nước, lại lau lên những vết sẹo còn lưu lại. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không nỡ làm đau Lam Vong Cơ. Này đều là những vết thương cũ lắm rồi, sớm đã không còn đau nữa. Mà kể cả có là vết thương mới, thì với tính cách của Lam Vong Cơ, dù y có đau cũng sẽ nhất định không kêu, sẽ không tỏ ra yếu thế.

Ngụy Vô Tiện hiện tại rất muốn hỏi y, những vết thương này rốt cuộc vì sao mà có. Ở Cô Tô Lam thị, người có tư cách dùng giới tiên như vậy trừng phạt Lam Vong Cơ, chỉ có Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại khiến vị huynh trưởng thân cận với y nhất, hay vị thúc phụ nuôi y lớn lên, vẫn luôn kiêu ngạo vì y, xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Còn có lạc ấn (dấu vết) của Kỳ Sơn Ôn thị kia nữa.

Nhưng mà, lời đến bên miệng rồi lại nhịn xuống.

Chuyện như vậy, Lam Vong Cơ nếu không muốn nói, thì hắn sẽ không hỏi.

Hơn nữa tuy rằng Lam Vong Cơ sau khi tỉnh rượu sẽ không nhớ gì, nhưng y uống rượu trước mặt Ngụy Vô Tiện là vì y tín nhiệm hắn. Nếu hắn sấn hoả đả kiếp*, moi ra bí mật riêng tư mà Lam Vong Cơ không muốn cho người ngoài biết, chẳng phải là vô cùng bỉ ổi hay sao?

(*sấn hoả đả kiếp: thừa dịp cháy nhà đi hôi của)

Đem người chuốc say, hao phí hơn nửa buổi tối, dây dây dưa dưa, Ngụy Vô Tiện cái gì cũng chưa hỏi. Không phải hắn quên, hắn vẫn nhớ việc mình để Lam Vong Cơ uống rượu, là vì muốn hỏi y một câu: "Hàm Quang Quân, ngươi rốt cuộc thấy ta thế nào?". Nhưng mỗi lần sắp đến miệng, hắn lại tìm đủ loại lý do mơ hồ gạt đi. Nào là chưa cần vội, cứ để y chơi chán rồi hỏi; nào là không thể tuỳ tiện như vậy, phải trịnh trọng ngồi xuống mới được hỏi... Lấy hết cớ này đến cớ khác, kéo dài tới hiện tại, thực ra lại chỉ có một nguyên nhân.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ