Chương 92 - Ngụ Mị 20 - 3

1.3K 50 18
                                    

Chương 92 - Ngụ Mị 20 - 3

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------

Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, nghĩ: "So với việc có ẩn tình này ẩn tình nọ... hiện tại ta càng tò mò việc đoạn tụ có phải cũng lây được qua hiến xá hay không a!"

Nghĩ một lúc, mệt mỏi dồn nén trong mấy ngày liền ập tới, Ngụy Vô Tiện xoa xoa huyệt thái dương. Lam Vong Cơ nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện nói "Được", ngồi lên giường, đạp rớt giày rồi nằm xuống, gọi: "Hàm Quang Quân, ngươi cũng...". Nói tới đây, hắn liền phát giác một vấn đề thật xấu hổ.

Trong phòng chỉ có một cái giường, nếu Lam Vong Cơ cũng muốn nghỉ ngơi, vậy thì phải chung giường với hắn. Tuy rằng bọn hắn đã sớm ngủ chung giường không biết bao nhiêu lần, nhưng từ sau khi Giang Trừng lên cơn ở từ đường Liên Hoa Ổ, rất nhiều sự tình dường như đều trở nên vi diệu. Hiện tại đừng nói tới chuyện gọi Lam Vong Cơ tới nằm cùng, ngay cả vừa rồi muốn mấy gian phòng cũng đã làm hắn rối rắm lắm rồi.

Lam Vong Cơ: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện hơi chống người lên: "Như vậy sao được, mấy ngày nay ngươi cũng...". Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại hối hận. Nếu nói xong, Lam Vong Cơ lại thấy phiền rồi thuê thêm một gian phòng nữa thì sao, chẳng phải càng thêm xấu hổ?

Lam Vong Cơ: "Ta không cần. Ngươi nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm: "...Ưm. Vậy ta nằm một lát, giờ Thân gọi ta."

Nhìn Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên bàn, đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi nằm xuống.

Hắn gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, lại trở mình, đưa lưng về phía Lam Vong Cơ. Qua một hồi lâu, mắt vẫn mở trừng trừng, không làm sao mà ngủ được, sốt hết cả ruột.

Lúc trước, hắn nổi điên, lưu manh nói nhất định phải nằm cạnh Lam Vong Cơ thì mới ngủ được, tất nhiên đều là nhảm nhí. Thế mà chả biết từ bao giờ, mấy lời nhảm nhí này lại biến thành sự thật. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Làm sao bây giờ, chẳng lẽ sau này không có Lam Trạm thì không ngủ được thật à???"

Lăn qua lộn lại một trận, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng khép lại hai mắt.

Mê mê man man không biết bao lâu, ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy ánh nắng ngoài cửa sổ đã sớm tắt, có khi còn qua cả giờ Dậu rồi cũng nên.

Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy, phía sau truyền đến tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ vừa khép lại một quyển sách.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, sao ngươi không gọi ta? Không phải nói giờ Thân gọi ta sao?"

Lam Vong Cơ: "Cứ để đầu óc nghỉ ngơi, thể lực khôi phục. Không cần vội."

Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc hơn nửa ngày, Lam Vong Cơ phỏng chừng cũng ngồi xem sách hơn nửa ngày. Hắn trong lòng thấy áy náy, nhảy xuống giường: "Xin lỗi a, ta ngủ say quá. Ngươi cũng nằm xuống đi."

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ