Chương 113 - Vong Tiện 23 - 3 [Hoàn chính văn]

2.7K 124 21
                                    

Chương 113 – Vong Tiện 23 - 3

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Ngày tiếp theo sau khi gặp gỡ phu thê La Thanh Dương, hai người đi tới một trấn nhỏ ở Quảng Lăng.

Ngụy Vô Tiện nhấc tay đặt lên giữa chân mày, trông thấy phía trước có biển hiệu của tửu quán, nói: "Tạm nghỉ phía trước đi."

Lam Vong Cơ gật đầu, hai người sóng vai cùng bước.

Sau đêm ở Quan Âm miếu, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết bạn mà đi, mang theo Tiểu Bình Quả cùng nhau du săn tứ phương. Vẫn là "Gặp loạn nhất định ra mặt" nên nghe được nơi đâu có tà ám tác loạn, quấy nhiễu dân sinh, bọn họ liền đến đó dò hỏi, ra tay giải quyết, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong thổ địa phương. Cứ như thế đã được ba tháng, không nghe không thấy việc của tiên môn, tiêu diêu tự tại.

Hai người bước vào tửu quán, ngồi vào một góc vắng vẻ ít người chú ý. Tiểu nhị tiến lên tiếp đón, thấy khách quan có dung mạo khí phách, lại nhìn bội kiếm bên hông Lam Vong Cơ, cả cây sáo bên hông Ngụy Vô Tiện, liền liên hệ ngay đến hai vị dạo gần đây tiếng tăm lan truyền đến ồn ào huyên náo. Chăm chú xem xét một lúc, nhìn thấy vị bạch y khách nhân này xác thật không đeo mạt ngạch của Cô Tô Lam thị, cuối cùng không dám chắc chắn.

Ngụy Vô Tiện gọi rượu, Lam Vong Cơ chỉ gọi vài món ăn. Ngụy Vô Tiện nghe thanh âm trầm thấp của y nói tên món ăn, một tay chống má, một tay ở dưới bàn, ngón tay quấn lấy mạt ngạch tuyết trắng, trên mặt tiếu ý uyển chuyển. Chờ tiểu nhị đi khỏi, hắn mới nói: "Nhiều đồ cay như vậy ngươi có ăn được không?"

Lam Vong Cơ cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm, nhàn nhạt nói: "Ngồi ngay ngắn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trong chén không có trà."

"..." Lam Vong Cơ đem chén trà rót đầy, một lần nữa đưa đến bên môi.

Một lát sau, y lại nói: "... Ngồi ngay ngắn."

Ngụy Vô Tiện: "Ta ngồi thế này còn không ngay ngắn? Ta còn chả đặt chân lên bàn như hồi trước."

Ẩn nhẫn một lát, Lam Vong Cơ nói: "Nhưng mà cũng không cần đặt lên chỗ khác."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "Ta đặt lên chỗ nào a?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện "Lam nhị công tử yêu cầu thật nhiều nha. Nếu không, ngươi chỉ ta ngồi như thế nào mới được đi."

Lam Vong Cơ buông chén trà nhìn hắn, phẩy ống tay áo đang định đứng lên hảo hảo giáo hắn một chút, một trận cuồng tiếu đột nhiên vang lên từ cái bàn ở giữa đại đường.

Trên bàn, một người hả hê nói: "Ta biết Kim Quang Dao sớm muộn gì cũng ngã! Ta chờ ngày này đã lâu, rốt cuộc cũng bị phơi bày rồi, hừ! Thật là thiện ác đều có quả báo, Thiên Đạo hảo luân hồi!"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thập phần thân thiết. Ngữ khí cùng nội dung câu chửi của người này vô cùng quen thuộc, chỉ đơn giản đối tượng được nhắc tới đã thay đổi. Hắn lại nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Một tên tu sĩ cầm chiếc đũa chỉ chỉ: "Quả nhiên người xưa nói không sai! Người nào bề ngoài càng nghiêm chỉnh, bên trong càng thối rữa!"

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ