Chương 84 - Đan Tâm 19 - 6

1.4K 64 16
                                    

Chương 84 – Đan Tâm 19 - 6

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Tay phải Lam Vong Cơ vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, ôm hắn lên Tị Trần, hai người ngự kiếm đáp xuống thuyền đánh cá bên kia. Ngụy Vô Tiện mới đầu còn chệnh choạng, được Lam Vong Cơ đỡ lấy, ổn định lại mới hỏi: "Ôn Ninh, chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói chỉ tới nhìn một cái thôi à?"

Ôn Ninh nói: "Xin lỗi công tử, là ta sai, ta nhịn không được..."

Kim Lăng giương kiếm về phía hắn, giận dữ hét: "Người đừng có mà giả vờ giả vịt!"

Ngụy Vô Tiện: "Kim Lăng, ngươi buông kiếm xuống trước đi đã."

Kim Lăng: "Ta không buông!"

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói nữa, ai dè Kim Lăng đột nhiên lại khóc tướng lên.

Thấy hắn khóc, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngụy Vô Tiện bước một bước về phía hắn, hỏi: "Lại... Lại làm sao rồi?"

Kim Lăng khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn dụa, hắn nghẹn ngào gào to: "Đây là kiếm của cha ta. Ta không buông!"

Thanh kiếm mà hắn siết chặt trong lòng là bội kiếm của Kim Tử Hiên - Tuế Hoa, cũng là thứ duy nhất mà cha mẹ hắn để lại cho hắn.

Nhìn Kim Lăng khóc rống lên ở trước mặt bao người, Ngụy Vô Tiện dường như thấy được bộ dạng gào khóc vì quá thương tâm của Giang Yếm Ly năm nào. Thiếu niên bằng tuổi Kim Lăng, có đứa đã thành thân, lớn thêm chút nữa thì thậm chí hài tử cũng có rồi. Khóc lóc đối với bọn hắn mà nói thực sự là một chuyện rất nhục. Cho nên, bật khóc trước đám đông như vậy, hẳn là trong lòng phải chịu ủy khuất biết bao nhiêu.

Trong lúc nhất thời, Ngụy Vô Tiện lúng ta lúng túng. Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ xin trợ giúp, Lam Vong Cơ lại càng không biết nên làm gì bây giờ.

Đúng lúc này, một giọng nói từ mặt sông vọng tới: "A Lăng!"

Năm sáu chiếc thuyền lớn vây quanh thuyền đánh cá. Thuyền nào thuyền nấy chở đầy tu sĩ, đầu thuyền có một vị gia chủ đứng thẳng lưng . Thuyền lớn của Vân Mộng Giang thị ở bên mạn phải của thuyền đánh cá, tiến lại gần nhất, khoảng cách không quá năm trượng. Người vừa rồi lên tiếng chính là Giang Trừng đang đứng sát mép thuyền.

Kim Lăng hai mắt ngấn lệ, vừa thấy cữu cữu liền lập tức quệt ngang quệt dọc cái mặt, khịt khịt mũi. Hắn hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, sau đó cắn răng bay qua, đáp xuống cạnh Giang Trừng. Giang Trừng túm lấy hắn, hỏi: "Ngươi sao lại thế này? Ai khi dễ ngươi?!"

Kim Lăng hung hăng lau mắt, không chịu nói chuyện. Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn sang thuyền đánh cá. Hai mắt sắc bén đảo qua Ôn Ninh, đang chuẩn bị dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chẳng biết vô tình hay cố ý bước một bước, vừa vặn che chắn cả người Ngụy Vô Tiện.

Một vị gia chủ cảnh giác: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lên thuyền đó làm gì?"

Giọng điệu hoài nghi của hắn rõ ràng ám chỉ Ngụy Vô Tiện có ý đồ không tốt, khiến người khác nghe xong cảm thấy rất không thoải mái.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ