Chương 87 - Đan Tâm (9)

751 37 13
                                    

Chương 87 – Đan Tâm (9)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Nói đoạn, Ngụy Vô Tiện bắt lấy hai nhánh cây, men theo thân cây leo lên phía trên, thuận một đường nhảy lên vị trí gần ngọn cây mới dừng lại, hắn nói: "Ừm, có vẻ là chỗ này rồi."

Hắn vùi mặt giữa một đám lá rậm rạp, mãi lâu sau mới nhìn xuống. Hắn cao giọng, trong giọng nói dường như còn mang theo ý cười: "Hồi xưa thấy cao lắm, bây giờ nhìn lại cũng chẳng cao đến thế."

Lúc ôm cây, Ngụy Vô Tiện chợt thấy viền mắt mình cay cay, hiện tại nhìn xuống, ánh mắt đã mơ hồ.

Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn hắn. Y một thân áo trắng, dù không đèn chẳng đuốc nhưng ánh trăng rọi xuống lại khiến cả người y như bừng sáng, tựa hồ được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt. Y khẽ ngửa đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn lên ngọn cây. Y lại tiến gần thêm vài bước, như thể muốn dang hai tay ra.

Bỗng nhiên, trong đầu Ngụy Vô Tiện nảy lên một sự thôi thúc vô cùng mãnh liệt.

Hắn muốn ngã xuống một lần nữa, giống như năm xưa.

Lòng hắn nói: "Nếu như y tiếp được ta, ta sẽ..."

Mới nghĩ tới hai chữ "ta sẽ", Ngụy Vô Tiện đã thả mình xuống rồi.

Thấy đối phương cứ như vậy lao xuống, Lam Vong Cơ lập tức mở lớn hai mắt, một bước phi tới vừa vặn đón được Ngụy Vô Tiện, hoặc nói, là Ngụy Vô Tiện bổ nhào vào lòng y.

Lam Vong Cơ có dáng người thon dài, nhìn bề ngoài y là công tử văn nhã nhưng sức lực lại không thể xem thường, lực tay khoẻ đến kinh người, thân dưới càng thêm vững chắc. Có điều, người kia dù sao cũng vẫn là một nam tử trưởng thành nhảy từ trên cây xuống, tuy đón được Ngụy Vô Tiện, y vẫn hơi lảo đảo lùi về sau một bước, lại ngay lập tức đứng vững.

Lam Vong Cơ đang định buông Ngụy Vô Tiện ra thì phát hiện hai tay Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy cổ y khiến y không thể cử động.

Y không nhìn thấy mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn thấy mặt y. Chỉ là, hắn cũng không cần nhìn, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại để hít trọn mùi đàn hương thanh lãnh trên người y.

Hắn nói giọng khàn khàn: "Cám ơn."

Hắn nào phải sợ ngã, số lần hắn từng ngã qua bao nhiêu năm cũng đâu có ít. Thế nhưng ngã xuống đất, đau vẫn là đau.

Nếu có người có thể đỡ được hắn, vậy thì còn gì tuyệt bằng.

Nghe được lời cám ơn của người trong lòng, cơ thể Lam Vong Cơ dường như cứng ngắc. Bàn tay vốn đang định đặt lên lưng Ngụy Vô Tiện của y chợt khựng lại, rốt cuộc vẫn buông xuống.

Sau một hồi trầm mặc, Lam Vong Cơ nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện ôm chán ôm chê mới rời khỏi người y, đứng thẳng lưng trở lại làm hảo hán, nói cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Quay về đi!"

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ