Chương 2 - Trọng Sinh (2)

2.8K 75 3
                                    

Chương 2 - Trọng Sinh (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người đạp một cước.

Sấm rền sét đánh nổ vang bên tai: "Ngươi vẫn còn muốn giả chết?!"

Một cước đạp ngay ngực hắn khiến hắn muốn thổ huyết, cả cái ót đập xuống đất, mặt ngửa lên trời, hắn mịt mờ nghĩ: Dám đạp bản lão tổ, lá gan không nhỏ!

Ngụy Vô Tiện không biết bao lâu mình chưa nghe thấy tiếng người, huống chi là tiếng chửi rủa xa xả như vậy. Hắn còn đang váng đầu hoa mắt thì lại bị một giọng vịt đực oang oang bên tai: "Ngươi nghĩ xem, ngươi hiện tại đang ở nhà của ai, ăn cơm của ai, tiêu tiền của ai?! Ta lấy đồ của ngươi thì sao nào? Vốn dĩ đều là của ta!"

Ngay sau đó, bốn phía truyền đến tiếng lục lọi, quăng đập đồ vật loảng xoảng.

Mãi lâu sau, hai mắt Ngụy Vô Tiện mới dần dần nhìn rõ. Trong tầm mắt hắn là một cái trần nhà tối tăm, một bộ mặt với cặp lông mày trợn ngược cùng tròng mắt xanh lét ở ngay trên mặt hắn văng nước miếng tứ tung: "Ngươi còn dám đi tố cáo?! Ngươi nghĩ là ta sợ bị ngươi tố à, ngươi nghĩ sẽ có người trong nhà này đứng ra phân xử cho ngươi á?"

Hai tên gia phó vóc dáng cường tráng bước tới: "Công tử, đều đập bể hết rồi!"

Vịt đực thiếu niên: "Sao nhanh thế?"

Gia phó: "Cái phòng rách nát này vốn cũng chẳng có mấy đồ."

Vịt đực thiếu niên hiển nhiên rất hài lòng, quay qua chọt tay lên trán Ngụy Vô Tiện, hận không thể chọc thủng vào trong luôn: "Có gan cáo trạng mà giờ còn giả chết cho ai xem? Ai mà thèm mấy thứ giấy lộn, đồng nát sắt vụn của ngươi? Ta đập hết đấy, xem ngươi sau này lấy cái gì đi tố! Được ở cùng tiên môn thế gia mấy năm thì ghê gớm lắm à? Chẳng qua chỉ như một con tang gia khuyển* bị người ta đuổi về thôi chứ gì?!"

(*Tang gia khuyển: Chó nhà có tang, chỉ người không nơi nương tựa, không chốn nương thân)

Ngụy Vô Tiện nửa sống nửa chết nằm suy tư:

Ta đúng là chết lâu rồi, nào có giả chết.

Người này là ai?

Đây là đâu??

Ta đoạt xá lúc nào vậy???

Giọng vịt đực kia đạp xong người, đập xong phòng, hả xong giận, mang theo hai gã gia phó nghênh ngang bước ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại rồi cao giọng ra lệnh: "Canh chừng, đừng để hắn ra ngoài làm mất thể diện!"

Gia phó ngoài cửa vâng vâng dạ dạ.

Đợi cho người đi hết, trong phòng ngoài phòng đều tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện mới định ngồi dậy thì chân tay không nghe lời nên lại nằm xuống, đành trở mình nhìn hoàn cảnh lạ lẫm cùng một đống bừa bộn trên mặt đất, tiếp tục choáng váng.

Bên cạnh có miếng gương đồng nằm lăn lóc, Ngụy Vô Tiện thuận tay với lấy gương soi. Trong gương xuất hiện một bộ mặt trắng ởn kì dị, má trái má phải bị tô vẽ hai khối đỏ choét không đều cũng chả đối xứng, thè thêm một cái lưỡi dài đỏ tươi nữa thôi là đúng chuẩn một con quỷ treo cổ.

Ma Đạo Tổ Sư [Bản chỉnh sửa][Edit]- Mặc Hương Đồng KhứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ