Mới sáng sớm, Jimin đã đáp máy bay rồi nhanh chóng chạy đến Kim gia. Anh đang rất lo cho Ami.
Bây giờ là năm giờ sáng và chỉ có mỗi hai người lớn tuổi trong nhà là dậy sớm. Jimin bấm cái chuông mà như muốn phá tung nó ra vậy.
Người làm chạy ra mở cửa, anh liền xông vào. Chạy vào trong nhà thì thấy bố mẹ Kim đang ngồi ở phòng khách, anh liền dừng lại rồi cúi đầu chào.
" Chào bố mẹ! "
" Không phải con đang đi công tác sao Jimin ? " - bố Kim hỏi
" Dạ! Con đang cần gặp Ami gấp! Con xin lỗi vì sự đường đột của mình "
Anh nói rồi chạy thẳng lên phòng ngủ của cô, để hai ông bà dưới này không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...
Không ngần ngại gì, anh mở cửa phòng đi vào. Vừa lúc Ami cũng từ phòng tắm đi ra.
Jimin liền lao đến ôm chặt lấy cô, như thể sợ Ami sẽ rời xa vòng tay anh mãi mãi.
" Ơn trời! Em vẫn bình yên! Sao em lại không nghe máy của anh chứ? "
" Bỏ ra! "
Ami nhàn nhạt phun ra mấy chữ đó với anh.
Jimin khó hiểu nhưng rồi cũng buông lỏng cô ra. Lúc này anh mới nhìn rõ ánh mắt của cô dành cho anh... Là ánh mắt lạnh lùng trước đây.
" Tại sao anh lại nói dối tôi? "
Ami hét lên rồi đẩy anh ra xa mình.
" Em sao thế? "
" Đừng giả bộ nữa! Tôi đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi! "
" Em... nhớ lại rồi sao? "
Jimin bây giờ không biết nên cười hay nên khóc.
" Bộ anh không vui hả? "
Ami cười nửa miệng, mỉa mai anh.
" Anh xin lỗi! Chỉ là anh không muốn cho em nhớ lại những ký ức đau buồn đó. Anh chỉ muốn cuộc sống của em từ nay về sau chỉ toàn là màu hồng. Gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ "
Khi Ami nghe anh nhắc đến thì bất giác đưa tay sờ lên bụng mình. Dù sao đi nữa, cô cũng sẽ không để điều xấu xảy đến với đứa bé. Ami đã mất một đứa con rồi, không thể để chuyện này diễn ra lần nữa.
" Em đừng kích động có được không? Hãy nghĩ đến con của chúng ta! "
Ami nhắm mắt lại, hít thở cho thật đều. Chuyện gì thì chuyện, nhất định không để ảnh hưởng đến nhóc con của mình.
" Anh về đi! Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này "
" Được rồi! Anh về! Em nhớ phải nghỉ ngơi để tốt cho hai mẹ con "
Jimin đành ngậm ngùi quay lưng đi. Sau khi anh bước ra khỏi phòng. Ami đi lại đóng cánh cửa một cái ' RẦM ' rõ to làm bố mẹ Kim ngồi dưới phòng khách cũng bị giật mình theo.
...
Jimin não nề bước từng bước chân xuống cầu thang. Chuyện anh lo sợ nhất đã xảy ra thật rồi!
Ami đã nhớ lại mọi chuyện. Liệu những tháng ngày qua, sự quan tâm chăm sóc tận tình, những yêu thương từ tận sâu đáy lòng anh dành cho cô thì bạn cô có chịu quay về lại bên anh?...
Vừa thấy bóng dáng Jimin thì mẹ Kim đã kéo anh qua ghế ngồi để hỏi chuyện.
" Hai đứa sao thế? "
" Dạ... mà bố mẹ à! Trí nhớ của vợ con đã hồi phục rồi sao? "
Jimin thật sự không muốn tin cái sự thật này, anh cần một lời xác nhận nữa.
" Đúng đấy con à! Nhưng nhìn con có vẻ... không vui? "
" Con vui chứ! Nhưng niềm vui đó liền bị dập tắt rồi mẹ à "
" Em ấy... sau khi nhớ lại thì đã không chấp nhận con nữa. Những chuyện cũ kia lại lấn át tâm trí em ấy... "
" Bố mẹ hiểu rồi... "
Bố Kim vỗ nhẹ lên vai Jimin mà an ủi anh.
...
Khi nhận được tin Ami bị mất trí nhớ từ anh thì bố mẹ Kim đã rất lo lắng, họ không biết con gái mình lại gặp thêm những chuyện gì nữa?
Nhưng rất may, khoảng thời gian đó... Jimin đã đứng ra lo mọi chuyện cho cô. Anh đã chăm sóc cô từ những ngày còn ở bên Ý cho đến những ngày khi về lại Hàn Quốc.
Bố mẹ Kim cũng nhận thấy được sự yêu thương hết lòng mà Jimin dành cho con gái mình từ việc bỏ hết mọi thứ, mọi việc ở Hàn để qua bên Ý tìm bạn cho đến chuyện chăm sóc, bảo ban cô đến ngày hôm nay.
Từ bố mẹ Kim đến cả hai anh Seokjin và Taehyung đều cảm nhận được sự thay đổi và lòng tốt của Jimin nên đã bỏ qua mọi chuyện trước đây mà Jimin làm ra.
Nhưng chỉ còn mỗi cô, qua những ngày tháng ngày vừa rồi... cô có cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho cô không?
...
Đã ba ngày trôi qua, Jimin tạm thời sẽ không xuất hiện trước mặt Ami. Cả ngày của anh chỉ có đến công ty rồi về nhà lủi thủi một mình.
Mỗi ngày, anh đều gọi điện thoại cho mẹ Kim để biết về tình hình sức khỏe của hai mẹ con cô.
...
Bố, mẹ, anh Seokjin, anh Taehyung cũng đều đã khuyên cô cả rồi. Nhưng sao trong lòng cô vẫn chưa thể quyết định được.
Tối nay, sau bữa cơm tối. Ami có hẹn với Jungkook. Ngoài người nhà ra, người cô tin tưởng nhất chỉ có mỗi Jungkook. Ami muốn nghe lời khuyên từ Jungkook.
Jungkook hôm trước đến thăm nhà thì đã nghe mẹ Kim ' tâng bốc ' về Jimin rất nhiều.
" Cậu nên tha thứ cho anh ấy đi Ami à! Chuyện cũ đã qua lâu rồi! "
Thấy Ami không nói gì, Jungkook mới nói tiếp.
" Cậu hãy nhớ đến những ngày tháng mà Jimin đã chăm sóc cậu sau vụ tai nạn đó. Những vui vẻ mà hai người đã có với nhau... "
" Và hơn thế nữa, bây giờ cậu và anh ấy đã có con rồi... Cậu mà không bỏ qua cho anh ấy thì chẳng khác nào sau này con bạn không có bố? "
...
Đêm hôm đó về, Ami đã thức trắng đêm suy nghĩ về những lời khuyên. Cô không phủ nhận chuyện anh đã thật sự rất rất lo lắng cho mình những ngày tháng qua.
Ami thấy được sự chân thành từ ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn mình. Những hành động dịu dàng, ân cần, lời nói nhỏ nhẹ, yêu thương anh đều dành hết cho hai mẹ con cô.
Nhưng tại sao khi nhớ lại mọi chuyện... cô lại ích kỷ đến vậy. Khi nghĩ đến anh, cô đều lấy cái quá khứ ấy ra để mà khăng khăng ruồng bỏ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!
Short StoryHôn nhân của anh và em là sự sắp đặt, liệu nó có bền lâu...? Nhân vật chính: Park Jimin × Kim Ami Lưu ý: Truyện chính chủ chỉ đăng trên nền tảng watppad 01.02.2018 18.09.2018