Chap 50

10.7K 649 83
                                    

Kim Ami tỉnh dậy với một cái đầu vẫn còn đau nhức, xung quanh cô là căn phòng chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cô chống một tay từ từ ngồi dậy, tay kia ôm lấy phần đầu đang được quấn băng gạc trắng.

" Chuyện gì thế này? Mình bị cái gì vậy chứ? "

Gương mặt cô nhăn nhó lại vì cơn đau cứ truyền đến liên tục. Càng cố gắng nhớ thì nó càng đau.

Cô bỏ cái tấm chăn vướng víu trên người ra, vừa đặt chân xuống mặt sàn nhà lạnh lẽo thì cánh cửa bỗng tự động mở ra.

Ami đưa tầm nhìn về phía cửa, một người con trai bước vào. Hai chân mày cô cau lại, cố nhìn cho ra người đó là ai mà sao dám tự tiện vào phòng cô như thế?

" Em muốn đi đâu? Mau ngồi lên giường! Cần gì anh sẽ lấy cho "

Jimin chạy lại, ôm hai chân cô bỏ lên giường. Sửa người cô lại, cho cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

Ami cứ nhìn anh chằm chằm như kiểu anh là sinh vật lạ mới đáp đĩa bay xuống hành tinh này.

" Bộ em nhớ anh lắm hả? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà sao em nhìn anh dữ thế? "

" Anh... là ai!? Gặp nhau hôm qua là sao? "

Giọng Ami lí nhí hỏi lại anh.

" Em đừng giả bộ nữa! Không có vui đâu! "

Jimin cúi xuống nựng cằm cô.

" Tôi không biết anh? Tại sao tôi lại ở đây chứ? "

Ami ôm đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra đối với mình. Nhưng đã không nhớ được gì, đằng này còn đau đầu hơn gấp mấy lần.

" Em đã mất trí nhớ thật sao Ami? "

Trước khi anh quay về phòng bệnh của cô, thì anh đã gặp bác sĩ để nhận kết quả bệnh tình.

Bác sĩ nói cô đã bị mất trí nhớ, nhưng anh thì không tin. Anh vẫn cố chấp không tin vào những vị bác sĩ giỏi nhất ở đây.

Đến khi anh chứng kiến và nghe thấy những lời nói cũng như hành động ngây ngô không biết bản thân mình là ai của cô thì anh mới chấp nhận sự thật.

" Đau quá! Tại sao lại đau như vậy hả? Sao không nhớ được gì vậy? "

Ami đau đớn, tự đánh vào đầu mình.

" Đừng làm đau bản thân thêm nữa mà Ami! "

Jimin giữ tay cô lại, ôm chặt lấy cô không cho cô vùng vẫy nữa.

" Ngoan! Anh sẽ nói cho em biết em là ai! Bình tĩnh, bình tĩnh! "

Jimin thì thầm vào tai Ami, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô thật nhiều lần để trấn an cô.

Nhận thấy Ami đã ngồi im, anh từ từ buông cô ra. Anh ngồi lên giường, đối diện cô.

" Anh nói đi! "

Ami nhìn anh với anh mắt vô hồn.

" Em tên là Kim Ami! Em là người Hàn Quốc! Và đặt biệt... em là VỢ ANH "

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ