Chap 45

10.1K 632 56
                                    

Sáng nay, Ami vào bệnh viện thăm anh. Dù gì cũng là lỗi do mình gây ra, cũng nên vào hỏi thăm ' người ta '. Theo số tầng và số phòng anh Taehyung đã cho. Ami cứ thế mà lên phòng bệnh của anh.

* cốc cốc cốc *

" Mời vào "

Ami đẩy cửa vào thì thấy Jimin đang ngồi dậy, vì nằm cả buổi nên gượng dậy có hơi khó khăn.

Anh thấy cô thì dừng mọi động tác của mình lại. Vờ ôm đầu làm mặt đau thương.

" Đỡ anh với. Đầu anh đau quá! "

Cô lạnh lùng lấy cái ghế cạnh đó để ngồi. Mặc kệ Jimin có lên tiếng nhờ vả.

" Em làm anh ra thế này thì phải chịu trách nhiệm chứ! "

Thế là cô đành phải đỡ anh ngồi cho đàng hoàng. Jimin thừa cơ hội vòng tay ra sau gáy, kéo đầu Ami lại để cho mặt cả hai gần sát nhau.

Hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng cô khẽ nhói lên từng cơn. Nhưng cũng nhanh sau đó, lấy lại tinh thần.

" Dẹp cái trò đó của anh đi "

" Em đến thăm anh? Chắc là hết giận anh rồi nhỉ? "

" Đến để xem anh sống chết ra sao rồi! Số anh cũng còn may quá ha? Sao không chết luôn cho tôi nhờ "

" Em đừng dối lòng! "

Jimin nhướn người, đưa tay vén mấy cọng tóc trước mặt cô. Ami lại lạnh lùng hất tay anh ra.

" Khi anh nhìn vào mắt em, anh biết là em vẫn còn yêu anh "

" Tôi không có! "

" Em có! Cớ sao em lại không chịu tha thứ cho anh lần này vậy Ami? Lỗi lầm này một phần cũng xuất phát từ anh, anh nhận sai "

Jimin nắm lấy đôi bàn tay của cô. Anh nhớ nó lắm! Ngày trước, cũng đôi bàn tay này sáng nào cũng thắt caravat cho anh, chỉnh áo sơ mi cho anh. Nhưng giờ đây thì, đến một cái nhìn của Ami cũng không dành cho anh.

" Tôi đến đây chỉ để thăm anh. Còn nếu anh muốn nói đến vấn đề khác thì tôi đi về "

Ami giật tay lại, toan đứng lên cầm túi xách thì bị anh kéo lại. Cô bây giờ đang bị anh khóa chặt trong vòng tay.

Anh kéo ngã cả hai xuống giường. Chân gác lên chân cô, một cánh tay kê dưới đầu cô.

" Tôi muốn về! Buông ra! "

Ami vung tay, vung chân đạp loạn xạ hết lên. Jimin cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng đỏ hồng của người con gái trong lòng.

" Park tổng! Tôi đem hồ sơ đến... "

Trợ lý Jung từ đâu xồng xộc xông vào mà không gõ cửa gì hết. Và chàng trai độc thân ấy đã thấy những gì không nên thấy.

" Ôi thôi chết! Tôi không thấy gì hết! "

Trợ lý Jung vội vàng đi ra khỏi cửa rồi đóng chặt cửa lại.

Ami và anh bị giật mình. Nhưng cũng nhân cơ hội đó, cô cầm lấy cái túi xách rồi chạy vù ra ngoài.

Khi thấy Ami đi rồi thì trợ lý Jung mới lọ mọ đi vào với dáng vẻ rụt rè.

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ