Chap 43

10.6K 1.1K 38
                                    

Kim Ami đã bắt đầu đi làm lại ở công ty. Tạm thời, cô vẫn làm ở chức Tổng giám đốc lúc trước. Còn chức Chủ tịch và phó Chủ tịch thì để cho hai anh đảm nhiệm.

Ami muốn đi làm để đầu óc không nghĩ ngợi gì nhiều đến chuyện của Jimin và đứa con.

Nói là nói vậy thôi nhưng trong đầu cô cứ mãi nghĩ đến đứa bé. Đứa con tội nghiệp của mình.

" Mẹ xin lỗi vì đã không biết đến sự hiện diện của con "

Ami ôm lấy cái bụng phẳng lì của mình, đứa bé đã rời xa cô rồi.

* cốc cốc cốc * Ami bị giật mình bởi tiếng gõ cửa của phòng làm việc. Thở dài một hơi, tay xoa xoa hai bên thái dương.

" Mời vào "

Cánh cửa bật mở sau tiếng nói, Ami cứ tưởng là cấp dưới của mình...nhưng không phải. Đó là anh - Park Jimin.

" Anh đến đây làm gì? Mời anh về cho. Tôi đang rất bận "

Ami cầm cây viết lên, lật tài liệu ra đọc.

" Em có thể cho anh chút thời gian để nói chuyện không? "

" Tôi và anh còn gì để nói sao? Mời anh về "

Cô đi đến mở cửa ra rồi đứng qua một bên để anh đi ra.

Jimin đi đến nắm tay cô, đi lại ghế sô pha ngồi. Cũng không quên đóng cửa và khóa trái.

Ami giật tay mình ra, quay mặt về hướng khác, khuôn mặt đang rất là khó chịu.

Jimin đi qua chỗ cô ngồi, quỳ xuống chân cô, trước mặt cô mà cầu xin.

" Ami! Anh xin lỗi! Anh biết những thứ anh gây ra đã làm em tổn thương rất rất nhiều. Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh lần này có được không? "

Ami ngoảnh mặt đi chỗ khác, tay cố rút ra khỏi tay anh nhưng không được. Anh nắm chặt quá.

" Anh yêu em nhiều lắm! Anh hứa sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em nếu em chịu quay về bên anh, chịu tha thứ cho anh "

Jimin bỗng nhào tới ôm chặt cô. Ami vùng vẫy, tay đánh loạn hết trên người và mặt anh.

" Em cứ đánh anh đi! Nhưng xin đừng lạnh nhạt với anh. Anh yêu em! "

" Anh tránh ra! Tránh xa tôi ra! "

Ami vung tay tát thẳng vào mặt anh một cái.

Nhưng cái tát của cô thì thấm vào đâu so với anh. Anh vẫn cứ lì đòn mà ôm cô.

" Đàn ông như anh thì đừng có chạm vào tôi. Đồ tồi! Tại anh mà con tôi phải chết! Nó có tội tình gì mà phải ra đi oan uổng như thế chứ!? "

Ami vừa nói vừa đánh bùm bụp vào anh, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đó.

" Anh có lỗi với em và con. Xin em đó! Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc, che chở cho đến suốt đời "

" Tôi không cần! Buông tôi ra! "

Đến khi cô hét lên thì anh mới chịu thả ra. Ami cũng ngạc nhiên, nãy giờ cô không hề khóc một tí nào.

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ