Chap 10

16.6K 1K 155
                                    

Kim Ami ngồi ở một quán cà phê. Đang thả hồn theo mây thì bị làm phiền bởi một người.

" Chào em! "

Cô nghe tiếng gọi thì bị giật mình.

" Oh! Namjoon! "

Ami ngạc nhiên khi Kim Namjoon lại xuất hiện ở đây.

" Anh có thể ngồi đây với em được chứ? "

Namjoon nhìn vào cái ghế còn trống, đối diện ở bàn.

" Ừm... anh ngồi đi " - Ami có hơi miễn cưỡng đồng ý

Anh ngồi xuống, gọi một ly cà phê, rồi cùng nói chuyện với cô.

" Em có khỏe không? " - Namjoon đặt tay mình lên tay Ami đang để trên bàn

" Tôi vẫn bình thường. Nhưng mong anh giữ khoảng cách một chút "

Ami vội thu tay mình lại, né tránh Namjoon, anh ta lại đang giở trò.

" Ừm... em đã kết hôn với Park Jimin sao? "

" Phải. Tôi và anh ấy rất hạnh phúc. Bộ anh chỉ muốn hỏi tôi những điều này thôi sao? "

" Em chắc là cả hai đang hạnh phúc như lời em nói chứ? "

" Anh... "

Ami nghiêng đầu suy nghĩ. Anh ta nói vậy là ý gì chứ. Không lẽ hắn điều tra cô.

" Em có còn yêu anh không Ami? "

" Anh nghĩ sao thế? Một chút cũng không còn "

Kim Ami bực bội, cầm túi xách trên tay, có ý định bỏ đi. Thì bị Kim Namjoon giữ tay lại.

" Ami! Khi nào em buồn hay có chuyện gì hãy đến tìm anh "

" Cảm ơn đã quan tâm "

Ami giật tay ra rồi bỏ đi. Namjoon ngồi đó nhìn theo cô, anh ta bất chợt nhếch môi cười nửa miệng.
...

Ami đang đi thì có một chiếc xe hơi màu đen, chạy đến chặn phía trước đường đi của cô.

" Lên xe! "

Nhìn qua thì cô thấy Jimin ngồi trong xe. Anh vừa ' ra lệnh 'cho cô.

" Hôm nay anh về trưa sao? Chuyện lạ "

Cô chọc anh rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Cơ hội ngàn năm được gặp anh giữa đường, còn được anh đích đưa đón thì mắc gì không lên.

" Em từ giờ đi đâu cứ bảo tài xế đưa đi. Mang tiếng là phu nhân Park mà lại đi bộ ngời ngời thế lỡ có ai thấy thì mặt mũi tôi để đâu? "

Anh lạnh lùng nhìn Ami qua cái kính râm to. Thì ra là anh sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

" Công nhận em cũng có nhiều người theo đuổi nhỉ? "

" Là sao? "

" Còn hỏi lại tôi nữa à? Hôm trước thì đứng trú mưa với cậu nhóc trẻ tuổi kia. Còn bây giờ chưa khỏi bệnh đã đi cà phê ngồi nói chuyện với người con trai trong quán lúc nãy "

" Cậu nhóc mà anh nói hôm trước là bạn cùng lớp với em. Còn người con trai lúc nãy là... "

Ami bỗng phanh kịp lời nói, cô không muốn Jimin biết chuyện quá khứ giữa cô và Namjoon.

" Sao không nói nữa? Mà em thích người nào trong hai người họ? "

Jimin kéo cái kính trên mặt xuống một chút để nhìn cô.

" Không thích ai cả. Em chỉ thích anh "

Anh nghe Ami nói thế thì cũng im lặng mà lái xe. Chắc là anh đang coi nó như một lời nói đùa.

" Nhưng sao anh biết em gặp hai người đó? Anh theo dõi em? "

" Tình cờ thấy "

" Ừm thì tình cờ "

Cô tháo mắt kính anh, rồi đeo nó lên mắt mình. Kim Ami nghĩ Park Jimin chẳng phải là trùng hợp mà nhìn thấy những việc đó.

" Cho em mượn một chút. Em bị dị ứng mắt nên phải đeo kính chứ không sẽ bị bụi vào mắt "

Ami nói rồi cười tinh nghịch, ngửa ra ghế nhắm mắt lại. Không cần biết người có đồng ý cho mượn hay không.

" Em thật là thú vị "

...

Về đến nhà, Ami biết thân biết phận nên tự mở cửa xe đi xuống, vào nhà đi thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi đó xem laptop.

" Ami! Lên phòng lấy giúp tôi... À thôi khỏi, để tôi lên lấy cũng được "

Jimin định nhờ cô lên lấy gì đó, nhưng rồi anh cũng tự thân vận động.

Cô thấy anh để máy tính ở đó thì cũng tò mò lại xem.

* ting ting * Tin nhắn từ máy anh. Ami định mở ra xem nhưng cũng sợ, sợ anh xuống bất chợt sẽ nghĩ cô là người nhiều chuyện. Nhưng sợ gì chứ? Ami là ' vợ ' anh mà.

Cô cầm máy lên mở ra thì máy anh có cài mật khẩu. Chán nản bỏ điện thoại xuống, nghiêng người nằm dài lên ghế sô pha với bộ mặt hờn dỗi.

" Lại làm sao thế? Một ngày em thay đổi bao nhiêu cảm xúc thế? "

Jimin cầm tập hồ sơ đi xuống thì thấy Ami nằm vật ra ở đó. Buông một câu hỏi. Jimin dù không ở nhà nhiều nhưng vẫn biết cảm xúc của cô hàng ngày.

" Không sao! " - Ami ngồi dậy với tay cầm lấy con gấu ôm vào người

" Có muốn đến công ty của tôi chơi hay không? "

Jimin đi lại ngồi xuống ghế, tay thu dọn giấy tờ và laptop. Đề nghị Ami có muốn cùng anh đến công ty hay không vì giờ anh chuẩn bị đến đó để làm việc vào buổi chiều.

" Được hả? Đợi em thay đồ " - Ami không nghĩ ngợi nhiều liền chạy như bay lên phòng.

Thay một chân váy ôm với một cái áo kiểu có may vòng cổ choker sẵn trên đó rồi lại nhanh chóng đi xuống để anh không phải đợi lâu.

Ami chạy xuống thì thấy anh đang đứng đợi ngay cửa liền chạy lại ôm lấy cánh tay anh.

" Đi thôi "

Anh nhìn cô rồi cũng để cho cô khoác tay. Cả hai đi đến công ty, sánh bước đi vào trong sảnh lớn làm ai cũng phải ngưỡng mộ. Đi lên đến phòng anh luôn rồi mà cô vẫn chưa chịu bỏ tay anh ra.

" Tôi không phải là tổng tài như mấy bộ ngôn tình mà để vợ hay người yêu ngồi vào lòng lúc làm việc luôn đâu. Nên là em bỏ tay ra được rồi đó "

" Anh mà không có hả? Chứ không phải lần trước anh cùng... "

Nhận ra mình nói sắp quá lời nên Ami ngưng lại, nhìn lên thì thấy sắc mặt anh cũng đang khó coi nên nhẹ nhàng bỏ tay khỏi tay anh rồi đi qua ghế ngồi.

[ IMAGINE ] [ JIMIN ] Hãy Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ