Chương 2

30.8K 1.5K 398
                                    

Ba ngày sau, cùng gian phòng đó, một người đàn ông anh tuấn ước chừng ba mươi cùng một cậu bé thanh tú mới mười mấy tuổi ngồi đối diện nhau.

“Mấy năm không gặp, cháu lớn lên không ít.“ Hàn Trình thân sĩ đưa cho Hạ Thiên chén trà, nói: “Đừng khẩn trương.“

“Chú Hàn.“ Hạ Thiên mấy máy môi, “Không phải đâu, chuyện kia…“

Hàn Trình cười một tiếng: “Xưng hô thủơ nhỏ nên quên đi, sau hôm nay, chúng ta ngang hàng rồi, gọi tôi Hàn Trình là được rồi.“

Hạ Thiên câu nệ uống một hớp trà, ho khan một tiếng khẽ nói: “Ngài, ngài nguyện ý thật sao?“

Hàn Trình thản nhiên nói: “Có muốn xem kế hoạch sang năm hai nhà định hợp tác không? Việc kết hôn này, giúp ích cho tôi rất nhiều.“

Hạ Thiên khẽ gật đầu: “Cháu v… Cháu có biết.“

Hàn Trình nhướn mày: “Biết?“

“Mẹ cháu có nói cho cháu biết.“ Hạ Thiên không giấu diếm, kể rõ ràng toàn bộ lời mẹ nói, “Bà nội vốn muốn cho cháu kết hôn với em trai ngài, kết thông gia với bên đó có thể thuận lợi nhập học, còn cả chuyện muốn hợp tác với nhà ngài nữa, mẹ đều nói hết.“

Hàn Trình có chút bất ngờ: “Tôi cho là dì ấy chỉ nói cho cậu biết chuyện nhập học thôi.“

Hạ Thiên lắc đầu: “Không đâu, mẹ có nói cho cháu biết, nói rất cặn kẽ, bà để cháu tự chọn.“

“Không ngờ dì Chu dân chủ như vậy… Vậy hôm nay cậu tới, xem ra đã quyết định xong.“ Hàn Trình hiếm khi hăng hái như thế, cười nói, “Lúc trước, tôi còn tưởng rằng mình cần chút lời ngon tiếng ngọt nữa, cậu thành thục hơn tôi tưởng.“

Hạ Thiên gật khẽ: “Mẹ cháu vì cháu nên mới nhượng bộ, nhưng cháu không muốn vì mình mà làm cho bà chịu thiệt.“

Hàn Trình quan sát kĩ Hạ Thiên, âm thầm cho thêm cụm từ hiếu thuận vào phần đánh giá về cậu.

Đã rất nhiều năm Hàn Trình không gặp lại Hạ Thiên, ấn tượng về cậu căn bản là bằng không, chẳng qua từ lời mẹ kể mà biết được tuổi tác và cuộc đời cậu, biết cậu và mình giống nhau, không có cha, lớn lên với mẹ, nghe nói thành tích không được tốt, gần đây đang gặp khó khăn trong việc nhập học.

Hàn Trình vốn cho rằng mình nên vì Hàn gia, cưới một đứa nhóc phản nghịch không nghe lời, không học thức không nghề nghiệp, bây giờ nhìn, tình huống tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của y.

Hạ Thiên biết rất rõ mình ở đây để làm gì.

Hàn Trình rất hài lòng, bước chuẩn bị tiến triển rất thuận lợi, tiếp theo có thể bắt đầu bàn điều kiện cùng nghĩa vụ của đôi bên: “Chuyện Hàn Hạ hợp tác tôi và bà nội cậu đã tính từ lâu, giữa chúng ta… Khỏi cần công chứng tài sản trước khi cưới, chúng ta kết hôn là kế sách tạm thời, điều này cả hai bà mẹ đều biết rõ, mọi người có mưu cầu của mình, nhưng cũng cần có giối hạn, dưới tình huống không kinh động truyền thông, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Phạm vi không can thiệp này, bao gồm tất cả kể cả đời sống tình cảm.“

[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ