“Hàn Trình và Hạ Thiên quan hệ thật tốt, con có thể yên tâm rồi. ”
Bữa tối xong, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện phiếm, một vị thân thích quan hệ tốt với Chu Vận bắt chuyện: “Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ tuổi tác chênh lệch nhiều quá, nhưng hiện tại xem ra, tuổi hơi lớn một chút thì ổn trọng, cũng càng săn sóc hơn. »
Chu Vận hồi tưởng tình huống vừa xảy ra trên bàn cơm, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu: « Vâng, rất biết chăm sóc người khác. »
Cách đó không xa, Hàn Trình – ‘rất biết chăm sóc người khác’ đang đứng bên Hạ Thiên, uống một ngụm nước, nói: « Qua tầm 15p nữa, chúng ta đi chào Nghiêm đổng với mẹ cậu rồi về. »
Bị mọi người, hoặc thường thường, hoặc cố ý vô tình, hoặc thiện ý hoặc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mình, Hạ Thiên sớm đã không được tự nhiên muốn đi, nghe nói vậy liền gật đầu: « Ừm. »
Hàn Trình nhìn kĩ sắc mặt Hạ Thiên, mỉm cười hỏi: « Lạnh lùng như vậy, tức giận sao? »
« Hử? » Hạ Thiên ngẩng đầu, mê mang hỏi lại: « Tức giận cái gì cơ? »
Hàn Trình mỉm cười nhắc nhở: « Gắp đồ ăn. »
« Ngài… » Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, cậu không nhớ tới chuyện đó, nhưng Hàn Trình vừa nhắc tới, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh gắp đồ ăn, mặt Hạ Thiên đỏ bừng lên, cậu xoa xoa mặt mũi, không tự nhiên nói, « Không đến mức đó, có gì đâu mà đáng tức giận. »
« Nếu tức giận liền nói với tôi. » Hàn Trình hiện tại ngẫm lại, vừa rồi trước mặt Chu Vận khiến Hạ Thiên tỏ ra thân mật với mình như vậy, là có chút quá phận, anh nhẹ giọng nói, « Lần sau… nếu có lần sau, không muốn phối hợp diễn trò, nói thẳng với tôi là được. »
Hạ Thiên không tín nhiệm nhìn Hàn Trình, Hàn Trình bất đắc dĩ cười: « Vừa nãy chỉ là trêu cậu thôi, cậu không vui, chẳng lẽ tôi thật sự sẽ ép buộc cậu sao? »
Hạ Thiên tránh đi nhìn nơi khác, nhỏ giọng than thở: « Dù không ép buộc… Ngài mà tức giận, lôi chuyện giả chữ kí nói cho mẹ tôi biết thì sao? Dù sao…. Dù sao nhược điểm của tôi còn ở trong tay ngài, tôi có thể không nghe lời sao. »
Hàn Trình kinh ngạc, anh vạn lần không ngờ tới, Hạ Thiên còn nhớ rõ vụ giả chữ kí đến thế.
Hàn Trình không hề cảm thấy, ngày đó mình tìm Hạ Thiên nói chuyện có bao nhiêu nghiêm khắc cũng như đáng sợ cả, anh cho rằng đó chỉ là một lần tâm sự bình thường mà thôi, là một cuộc trò chuyện tri kỷ sau khi kết hôn của hai người, không ngờ Hạ Thiên vẫn mãi canh cánh trong lòng.
Hàn Trình nhịn cười, nói: « Cậu cảm giác nếu mình không làm tôi hài lòng, tôi sẽ đến gặp mẹ cậu đâm chọc sao?»
Hạ Thiên không quá xác định mà nhìn Hàn Trình, hiển nhiên cho rằng loại sự tình này rất có khả năng sẽ phát sinh.
Hàn Trình khẽ thở dài trong lòng, tuổi trẻ thật tốt, có thể trắng trợn khả ái đến vậy.
« Yên tâm, chuyện kí tên tôi sẽ không nói cho bất cứ người nào. » Hàn Trình không muốn khiến Hạ Thiên bởi vì chuyện xấu này mà cả ngày lo lắng hãi hùng, cam đoan với cậu: « Vô luận cậu làm gì cũng thế. »
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước
Short StoryTác giả : Mạn Mạn Kỳ Đa :Thể loại :Đam mỹ ,sủng, Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t). Tình trạng bản gốc: 38c chính văn + x pn. Edit: Hoàn ...