Chương 4

21.5K 1.3K 81
                                    

Hàn Trình không nói ngoa, căn phòng y sắp xếp cho Hạ Thiên, cách phòng y một khoảng.

Chẳng qua vị trí không khuất, căn phòng rất rộng, thông với ban công bên ngoài, tuy là buổi đêm, nhưng chỉ cần nhìn cửa kính sát đất chiếm gần nửa bức tường là rõ, căn phòng lấy sáng rất tốt.

Căn phòng hiển nhiên mới trang trí lại, đồ đạc mới hoàn toàn, căn phòng lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, bố trí cực kì ấm áp.

Hạ Thiên vốn cho rằng Hàn Trình cho cậu ngủ phòng khách, không ngờ tận tâm đến vậy, khiến cậu ngại ngùng, nói: “Chú quá phí tâm rồi.“

Hàn Trình nói: “Thật ra không tốn sức là bao, gian phòng này ban đầu tôi làm cho đứa con trong tương lai của mình, bây giờ xóa hết đám mây hồng hồng ngu xuẩn kia đi, dán giấy lên, bình thường hơn nhiều.“

Hạ Thiên: “…”

Hàn Trình thoát khỏi cái tuổi thiếu niên lâu lắm rồi, đã không hiểu được sở thích của đám trẻ thời nay, y nhớ lời Nguyễn Tư Hòa dặn dò trước đó, bổ sung: “Có chỗ nào không hài lòng thì nói tôi biết là được rồi, không cần khách sáo.“

“Không không không, hài lòng lắm ạ.“ Hạ Thiên cười gượng, “Rất tốt… Chú nhìn cái chuông gió ngoài cửa sổ này, chơi vui ghê.“

Hàn Trình gật đầu: “Thích là tốt rồi, phòng cậu có vòi sen, nếu muốn tắm bồn, dưới lầu có bồn to.“

Hạ Thiên lắc đầu: “Cháu thích vòi sen.“

Hàn Trình kiểm tra hệ thống đồ điện trong phòng và chăn nệm lát nữa Hạ Thiên dùng, xác định căn phòng mới sửa lại tất cả đều ổn thỏa, lúc này mới nói: “Không còn sớm nữa, mai tôi đưa cậu đi nhập học, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi.“

Hạ Thiên mở to mắt: “Ngày mai liền đi ạ? Không phải là… Cháu tự đi là được rồi.“

“Đúng lúc tôi có chút việc muốn đi xử lý.“ Hàn Trình xoa xoa đầu Hạ Thiên, mỉm cười, “Không cần khách sáo như vậy, ngủ đi.“

Hạ Thiên vuốt vuốt chỗ tóc bị xoa, gật đầu đáp: “Dạ… Ngủ ngon.“

Hàn Trình về phòng, Hạ Thiên tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, nhớ lại chuyện hôm nay, gò má không được tự nhiên mà ửng đỏ.

Từ lúc làm thủ tục kết hôn, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của Hạ Thiên.

Trước cậu không cảm thấy giả vờ giả vịt trước mặt người khác có gì khó, không phải biểu hiện ân ái với Hàn Trình thôi à? Ngay cả hôn hôn ôm ấp Hạ Thiên cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng hôm nay… Hàn Trình chỉ nói mấy câu, cậu liền ứ chống đỡ nổi.

Hạ Thiên chậc một tiếng, xoa xoa mặt, quả nhiên gừng càng già càng cay mà… Hôm nay Hàn Trình chẳng làm gì cả, tiếp xúc thân mật nhất chỉ là nắm tay, chỉ như vậy, Hạ Thiên đã bị hù cho xuất hiện ảo giác, Hạ Thiên ngồi dậy, than thở, chú Hàn lợi hại quá.

Chẳng qua lực sát thương hơi bị mạnh, không những đánh lui cô út cùng cái tên Tân nam tinh khỉ gió gì kia, dư uy còn quét sang cả cậu.

Hạ Thiên hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm nay, hậu tri hậu giác hiểu ra, Hạ Tư Tư đại khích cũng thinh thích Hàn Trình a.

[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ