Chương 28

17.4K 982 127
                                    

Món quà do Hàn Trình tỉ mỉ chuẩn bị quả nhiên khiến Nguyễn Tư Hoà vừa mừng vừa sợ.

Không tính tới giá trị món quà, cái đáng nhắc tới ở đây là tâm ý của con trai, Nguyễn Tư Hoà là người sĩ diện, trước mặt đông đảo quan khách thu được lễ vật cực kì dụng tâm của con trai, tâm trạng cực độ vui sướng.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hàn Trình mỉm cười, hôn lên má Nguyễn Tư Hoà, “Chúc Nguyễn nữ sĩ càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.”

“Chỉ biết nịnh nọt.”

Hạ Thiên cũng mỉm cười: “Chúc bác sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn con.” Nguyễn Tư Hoà mỉm cười nhìnậ Thiên, “Mẹ con tới rồi đó, đang ở lầu hai, lên đó chào mẹ một chút đi.”

Hạ Thiên theo bản năng nhìn về phía Hàn Trình, Hàn Trình gật đầu: “Đi đi.”

“Đi đâu còn phải xin phép à?” Nguyễn Tư Hoà vỗ vỗ vai Hạ Thiên, “Con đi đi.”

Hạ Thiên lên lầu đi tìm Chu Vận, Nguyễn Tư Hoà thấy Hạ Thiên rời khỏi, cười ha hả nhìn chiếc nhẫn trên tay ai đó, nói nhỏ: “Bắt đầu từ lúc nào?”

“Cuối tuần trước mua.” Hàn Trình không cảm thấy có gì khác lạ, dáng vẻ vẫn tự nhiên vô cùng, “Đàn ông đã kết hôn, đeo nhẫn cưới mới là bình thường mà mẹ?”

Nguyễn Tư Hoà cười như không cười nói: “Thật sao? Trước khi kết hôn mẹ có nói muốn đặt một đôi nhẫn riêng, khi hỏi con kích cỡ, con cũng đâu có nói như thế…..”

Nguyễn Tư Hoà gật đầu cười đáp lễ với một vị phu nhân đi ngang qua, chờ cho người đi xa rồi mới tiếp tục câu chuyện: “Chính con nói, chỉ là hình thức mà thôi, không nhất định cần đeo nhẫn, còn nói không quen đeo nhẫn nữa, thế mà hiện tại lại thế nào đây?”

Hàn Trình mỉm cười làm hoà: “Lúc kết hôn phạm sai lầm, rốt cuộc con cần phải chờ bao lâu làm bao nhiêu việc mới có thể đền bù đây.”

“Mỗi lần con cứ loanh quanh tránh nặng tìm nhẹ như thế, mẹ chỉ muốn oánh cho một trận…..” Nguyễn Tư Hoà trừng Hàn Trình một cái: “Lúc nào cũng trưng cái dáng vẻ này, nói, con với Hạ Thiên có việc gì?”

Hàn Trình mỉm cười, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Không có gì, chỉ là tự nhiên con cảm thấy….. nên có tinh thần trách nhiệm với em ấy một chút.”

Sự kiện khiến cho Hạ Thiên giận đến mức ném gãy gậy golf kia, Hàn Trình không muốn tái diễn thêm lần nào nữa.

Nguyễn Tư Hoà cũng biết chuyện trước kia, nhớ tới khuôn mặt Hạ Thiên vừa rồi đỏ ửng, còn có ánh mắt không muốn rời xa Hàn Trình kia….. khiến bà hiểu theo một chiều hướng khác: “Hai đứa đã làm gì, mà…. phải chịu trách nhiệm?”

“Mẹ đừng nghĩ nhiều.” Hàn Trình bật cười, “Em ấy mới có mấy tuổi đâu.”

Nguyễn Tư Hoà thản nhiên nói: “Mấy tuổi? Đủ tuổi được phép kết hôn rồi.”

Nguyễn Tư Hoà mang tâm trạng xem náo nhiệt không chê việc lớn, nói: “Ở cùng một nhà, sớm tối ở chung…..”

“Không có.” Hàn Trình bình tĩnh đáp, “Nguyễn nữ sĩ, ngài hiểu lầm con quá rồi, tuy con không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức cầm thú như vậy, ngài có cần hỏi dì giúp việc nhà con không? Con hầu như không vào phòng em ấy, mà Hạ Thiên trước giờ càng không qua phòng ngủ của con.”

[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ