Chương 10

21K 1.1K 85
                                    

Hàn Trình nói chuyện điện thoại đến tận khi về tới nhà vẫn chưa ngừng, tài xế dừng xe lại, Hàn Trình dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Thiên chờ y, còn mình thì vội vàng phân phó vài câu cho đầu bên kia, xong cúp máy.

“Buổi chiều hoặc buổi tối, nếu muốn đi ra ngoài, nhớ gọi cho Lương Thanh Phong, báo cậu ta một tiếng rồi hẵng đi.” Hàn Trình nhìn thời gian, nói tiếp “Nếu không ra ngoài, nhớ rõ làm bài tập, không cần phải kéo tới chủ nhật, rồi xuống đi.”

Hạ Thiên chớp chớp mắt, lên tiếng: “Ngài không xuống xe?”

Hàn Trình nhìn điện thoại, đáp: “Một đống việc đang chờ… Đi thôi.”

Hạ Thiên thế mới biết Hàn Trình là đặc biệt đưa mình về, rồi phải đi ngay, cậu liền lúng túng nói: “Lần sau có tình huống như này, ngài cứ nói với cháu trước, tôi tự về cũng được…”

“Không cần.” Hàn Trình cười, “Làm vậy thì không dễ gì ‘thưởng’ đến cậu, không cẩn thận chiếu cố sao được? Nếu mà cứ làm như thế, lại chẳng nghĩ người ta tốt hơn tôi sao.”

Hạ Thiên đỏ mặt, xin tha nói: “Vừa nãy là cháu nói sai, cháu đều chưa gặp qua… chưa thấy qua người kia.”

Sợ Hàn Trình còn không cao hứng, Hạ Thiên lại bổ sung thêm: “Mà dù cho có gặp rồi đi nữa, khẳng định cũng cảm thấy ngài tốt hơn nhiều.”

Hàn Trình cười cười: “Được rồi, khoảng hai ngày tới tôi sẽ rất bận, có chuyện gì thì gọi cho Lương Thanh Phong, đừng bướng bỉnh.”

Hạ Thiên vội gật đầu, mở cửa xuống xe.

Trong nhà, dì giúp việc đang tính toán nguyên liệu nấu bữa tối, thấy Hạ Thiên đã về, liền cười hỏi: “Buổi tối ở nhà dùng cơm sao?”

“Cháu ở nhà ăn, còn Hàn tổng thì…” Hạ Thiên không chắc lắm, ngập ngừng, “Phỏng chừng chưa rõ, nếu cô sợ bị thừa nhiều, trước giờ cơm chiều cháu gọi cho Lương đại ca hỏi trước nhé?”

Dì giúp việc vội lắc đầu: “Thôi khỏi, có gì đâu chứ? Đừng làm phiền người ta, trước kia cũng thường làm cơm mà người không về ăn, cháu ở nhà là được rồi.”

“Haiz, nếu chú ấy mà không về thì cháu sẽ cố ăn nhiều một chút.” Hạ Thiên mỉm cười, đi lên lầu.

Hạ Thiên cũng không có thói quen ngủ trưa, trở lại phòng đổi quần áo xong, cậu liền thành thật ngồi làm bài tập.

Hạ Thiên thường kém tập trung, mới làm được mấy đề liền bắt đầu lơ đãng, bất tri bất giác, lại nghĩ tới Hàn Trình.

Ngàn lần vạn lần không thể đề cập Hàn Minh trước mặt Hàn trình nữa… Trong lòng Hạ Thiên còn sợ hãi, mình chỉ là bâng quơ một câu, Hàn Trình lại biến sắc.

Tuy rằng không nói mấy lời sắc bén đâm chọc, thần sắc nghiêm nghị, nhưng Hàn Trình chỉ lẳng lặng nhìn mình thôi, Hạ Thiên liền khó có thể chống đỡ nổi, cứ luôn cảm giác giây tiếp theo Hàn Trình sẽ gọi Lương Thanh Phong đến, trói mình vào tảng đá thả trôi sông.

Khí tràng quá dữ, Hạ Thiên khẽ thở dài.

Hạ Thiên có điểm đồng tình Lương Thanh phong, có một ông sếp như vậy, nếu chẳng may làm sai việc gì, chưa cần người ta nói gì, chính mình liền hận không thể lấy cái chết tạ tội đi?

[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ