Chương 21

17.7K 968 312
                                    

Đúng như lời Hạ Thiên nói, buổi tối ngày bị cảm đầu tiên là thời điểm cậu khó chịu nhất, cứ ngủ một giấc sáng hôm sau sẽ tốt hơn nhiều.

Nửa đêm, Hàn Trình qua phòng Hạ Thiên, y không bật đèn, nương theo ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đi đến bên giường, sờ lên trán Hạ Thiên. Quả thật không phát sốt.

Hàn Trình vừa định rút tay lại, đột nhiên Hạ Thiên trở mình, khuôn mặt cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay y, Hàn Trình ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy như suối nguồn mát rượi.

Hạ Thiên mấy máy môi, không rõ nói gì, Hàn Trình phỏng đoán có lẽ trong giấc mơ cậu đang hùng hùng hổ hổ, vì thế gõ nhẹ hai cái lên trán coi như khiển trách, quả nhiên, Hạ Thiên không hề nói mớ nữa, yên lặng ngủ say.

Hôm sau, bệnh tình của Hạ Thiên đã thuyên giảm đáng kể.

Hôm nay Hàn Trình không bận như hôm qua, vẫn tận chức đưa Hạ Thiên đi học.

Tinh thần Hạ Thiên đã tốt trở lại, nói chuyện cũng nhiều hơn, cậu nhìn Hàn Trình, kiềm chế hưng phấn lẫn thẹn thùng trong lòng, hỏi: “Tối qua ngài qua phòng cháu ạ? Qua thật ạ?”

Hàn Trình trả lời: “Không đi, đêm qua tôi ngủ say, không tỉnh giữa chừng.”

Hạ Thiên thoáng có điểm thất vọng: “Cháu sợ ngài nhìn thấy tư thế ngủ không tốt của cháu, lúc lên giường đi ngủ, cháu còn cố ý nằm ngay ngắn ấy.”

“Thế sao? Vậy thì xem ra nằm ngay ngắn cũng không được bao lâu.” Hàn Trình nhìn di động, nhàn nhạt nói. “Lúc tôi qua đó, cậu đang ngồi xổm.”

“Phụt……” Tài xế lần đầu tiên nghe Hàn Trình kể chuyện cười, nhất thời không nhịn nổi.

Hàn Trình liếc tài xế, anh lập tức ngừng cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, an phận thủ thường.

Hạ Thiên nghẹn cười, nói: “Thật thế ạ?”

Hàn Trình khẽ gật đầu.

Tâm trạng của cậu nhoáng cái đã high vô cùng. Hạ Thiên lại nói: “A đúng rồi! Nếu mà đi chơi, thế thì cuối tuần không thể về chỗ mẹ cháu rồi.”

“Tối qua tôi đã gọi cho mẹ vợ rồi.” Hàn Trình liếc Hạ Thiên một cái, nói tiếp, “Cũng tiện thể nói luôn, cuối tuần sau sẽ đưa cậu về chơi.”

“Hí hí hí……” Hạ Thiên toét miệng cười, “Tối nay cháu cũng phải gọi điện xin lỗi mẹ, Hàn thúc à…… Chỗ chúng ta sẽ tới có lạnh không? Cháu không mang quần áo thu đông qua bên này.”

“Có lẽ lạnh……” Hàn Trình cũng không rõ nữa, “Để nay tôi bớt chút thời gian gọi cho người bạn kia hỏi một chút, bên kia là trên núi, có lẽ sẽ lạnh hơn ở đây một chút, muốn về nhà lấy quần áo sao?”

Hạ Thiên gật đầu: “Cũng muốn gặp mẹ nữa.”

“Vậy thì tối thứ sáu đưa cậu về, sáng thứ bảy cho xe qua đón.” Hàn Trình ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp, “Tối thứ sáu tôi có hẹn, không thể cùng cậu về ăn cơm được.”

Hạ Thiên cười cười: “Không sao đâu ạ, mẹ cháu cũng hiểu mà.”

Hàn Trình “uhm” một tiếng, Hạ Thiên im lặng trong chốc lát, lại nhịn không được lên tiếng, “Có phải là tối chủ nhật chúng ta đi về không ạ……”

[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ