Về đến nhà, Hạ Thiên đem hộp nhẫn mình đã trộm đi giấu kĩ càng.
May thay, Hàn Trình vẫn luôn mang nhẫn, không có ý định tháo ra đem cất, nên cũng không chú ý tới hộp nhẫn đã biến mất. Hạ Thiên nhẹ nhàng thở phào, đem hành lý của mình sắp xếp lại, kể cả sách giáo khoa và bài tập đem theo cũng lấy ra xem lại.
Chơi bời hai ngày, không đọc sách, bài tập cuối tuần cũng chưa làm xong, Hạ Thiên sợ Hàn Trình bất thình lình kiểm tra, vội vàng thay quần áo, tranh thủ thời gian trước khi ăn cơm tối, trong nửa tiếng đã làm xong một đề Anh văn và một đề Toán.
Đề Anh văn khá dễ chơi, hầu hết là trắc nghiệm, A B C D cứ lụi cũng trúng, đáp án C xác suất đúng cao nhất. Bài tự luận cuối cùng, copy một đoạn đọc hiểu nào đấy là xong. Đề Toán hơi tốn thời gian hơn, nhưng cũng không khó, Hạ Thiên làm rất nhanh. Cậu khấn thầm, mong rằng Hàn Trình chỉ kiểm tra số lượng, chứ không phải kiểm tra chất lượng, nếu không, chắc sẽ bị đánh tơi bời hoa lá.
Hàn Trình nghỉ ngơi hai ngày, lúc này trở về hẳn là có không ít việc phải làm, Hạ Thiên an ủi chính mình. Ngay lúc cậu đang muốn viết vội một bài văn, di động reo lên.
Là tin nhắn lớp trưởng lớp Hạ Thiên gửi tới, Hạ Thiên đọc xong lại thấy nhức não.
Lúc Hạ Thiên bổ sung bài tập, Hàn Trình cũng dành thời gian xử lý công việc đã đọng lại hai ngày nay.
Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, nhỏ giọng gọi: “Chú Hàn…”
“Nói đi.” Hàn Trình không ngẩng đầu lên, “Nếu đói bụng thì cứ ăn trước, không cần chờ tôi.”
“Không phải không phải.” Hạ Thiên lắc đầu, cậu đi đến trước bàn làm việc, ngượng ngùng cười vài tiếng, nói, “Có việc này… Thứ sáu tuần sau, ngài có rảnh không?”
“Không rảnh.” Hàn Trình ngẩng đầu, “Có việc gì?”
Hạ Thiên nháy mắt nghẹn lời: “Không… không có gì.”
“Không có việc gì đâu.” Trong lòng Hạ Thiên khóc ròng, cậu không nghĩ rằng mới một câu thăm dò của mình đã bị một câu trả lời của Hàn Trình đem tất cả những lý do thoái thác cậu chuẩn bị sẵn khóa kín trong bụng. Hạ Thiên vội nói, “Ngài cứ tiếp tục làm việc, tôi vẫn chưa đói bụng. À… tôi xuống nhà xem bữa tối đã nấu xong chưa.”
“Cậu…” Hàn Trình nhíu mày, “Thứ sáu tuần sau sẽ họp phụ huynh, cậu không biết sao?”
Hạ Thiên dừng chân, quay đầu lại, ngơ ngác nói: “Tôi… vừa mới biết.”
“Chiều thứ sáu phải đi họp phụ huynh cho cậu, còn buổi tối thì có một buổi tiệc khá quan trọng.” Hàn Trình lấy ra lịch làm việc của thứ Bảy tuần sau mà Lương Thanh Phong đưa cho hắn, nhìn thoáng qua nói, “Còn những ngày sau đó thì không bận, cậu muốn làm gì?”
“Không, không có gì.” Hạ Thiên cố gắng kìm xuống khóe miệng cứ nhếch lên của mình, nói, “Làm sao ngài biết trường tôi sẽ họp phụ huynh?”
“Tối thứ Bảy vừa rồi.” Hàn Trình bình tĩnh nói, “Giáo viên của cậu gọi cho Lương Thanh Phong, thông báo cho cậu ta 5 giờ chiều thứ sáu sẽ họp phụ huynh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước
Short StoryTác giả : Mạn Mạn Kỳ Đa :Thể loại :Đam mỹ ,sủng, Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t). Tình trạng bản gốc: 38c chính văn + x pn. Edit: Hoàn ...