chương 36

20.5K 917 194
                                    

Hôm sau tỉnh dậy, Hạ Thiên đầy vẻ dục cầu bất mãn.

Đêm qua tốn nhiều tâm tư như vậy, chưa sơ múi được gì thì thôi, lại còn bị Hàn Trình đùa giỡn từ đầu tới đuôi, chốt lại là cậu phải chật vật bỏ chạy.

So với Hàn Trình ra vẻ đạo mạo, Hạ Thiên càng khát vọng sự thân mật thực chất hơn.

Đáng tiếc Hàn Trình cực kì nhẫn nhịn, mấy chòng ghẹo nghe dâm dục đến mấy cũng có thể thản nhiên nói ra được, nhưng lại không chịu biến thành hành động.

Bạn nói xem như thế đáng giận biết bao!

“Ngủ không đủ?” Tối hôm qua sau khi Hạ Thiên về phòng, Hàn Trình tiếp tục công việc thêm một giờ nữa, thế nhưng hiện tại lại thần thanh khí sảng, y nhìn Hạ Thiên đờ đẫn, “Xin nghỉ giúp em nhé?”

Hạ Thiên vội lắc đầu: “Không cần, em chỉ là…..”

Hạ Thiên cảm giác Hàn Trình biết rõ mà còn cố hỏi.

“Chỉ là làm sao?” Hàn Trình nhấp một ngụm nước, hỏi.

Hạ Thiên nói không nên lời, cậu cảm thấy Hàn Trình hoàn toàn có thể đoán được, nhưng lại cố ý trêu ghẹo mình, ủ rũ ủ rũ đáp: “Không có việc gì đâu….”

“Không có việc gì thì ăn mau đi.” Hàn Trình nói, “Con gái lái xe Lý bị bệnh, nay không tới được, Lương Thanh Phong sáng nay phải đi công việc, cũng không có thời gian lại đây, lát nữa tôi sẽ lái xe đưa em đi học.”

Hai mắt Hạ Thiên sáng ngời, tâm trạng hơi chút khởi sắc.

Ăn sáng xong, Hạ Thiên kiểm tra cặp sách, chắc chắn mang sách vở đầy đủ xong, liền leo lên xe Hàn Trình.

Hàn Trình lái chiếc xe đưa tặng Hạ Thiên, lâu không đi nên Hàn Trình khởi động xe lâu một chút, thấp giọng nói: “Cài chắc đai vào.”

“Ngài….. cài giùm em đi.” Tim Hạ Thiên như trống trận, mưu tính để cho Hàn Trình nghiêng người cài đai an toàn giùm mình, cậu sẽ hôn trộm một cái.

Ai kêu Hàn Trình chẳng chịu chủ động cơ chứ.

Hàn Trình sửng sốt đôi chút, bật cười: “Nếu tối qua tôi động tay động chân thật, khiến em mệt không có sức nhấc tay thì không sao, Han Thiên….. tối qua tôi cho em về nghỉ sớm, chưa hề làm bất cứ việc gì cả.”

Hạ Thiên thật sự muốn gào lên, chính vì anh chẳng chịu làm gì đó! Nên người ta mới muốn làm bù đó!

Hạ Thiên bó tay chịu chết, mặt mũi đỏ bừng tự mình thắt dây an toàn.

Dọc đường không hề nói chuyện, khi gần tới trường Han Thiên, Hàn Trình tự nhiên muốn hút điếu thuốc, nghĩ nghĩ một lát lại thôi.

Hàn Trình nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên, thấy cậu đang chăm chú nhìn điện thoại, không rõ xem cái gì.

Hàn Trình liếc mắt nhìn, Hạ Thiên đang hỏi chị gu gồ về biểu hiện của bạo lực gia đình.

Hàn Trình: “…..”

Đột nhiên y cảm giác mấy ngày nay sự khắc chế của bản thân đều đổ sông đổ bể rồi.

[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ