Phùng công tử liếc nhìn chip trên bàn, vẫy tay ra hiệu nhân viên mang chip tới cho gã.
Phùng công tử gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, cười nói: “Không ít chip thế này, chơi một ván thôi?”
“Tuỳ ý.” Hạ Thiên cởi áo bóng chày, nhét vòng cổ vào trong áo thun, nhàn nhạt đáp lời, “Tất tay.”
Hàn Trình nhớ tới số tiền tiêu vặt còm cõi không bằng 1 chip của Hạ Thiên, khẽ thở dài.
Hàn Trình quay đầu, nhỏ giọng dặn dò nhân viên, đổi cho y ít chip.
Nếu muốn chơi tất tay thì cứ chơi lớn đi.
Cùng lắm thì lát y thắng giùm cậu là được.
Phùng công tử nói cặn kẽ quy tắc trò chơi xong, cầm một li rượu, nhấp hai ngụm, lại nói tiếp: “Đừng ném xúc xắc, cứ ấn theo ván đấu thông thường để quyết định đi.”
Hạ Thiên ừm một tiếng, cậu lựa một cây gậy, đi đến trước bàn bi a, đặt gậy bên cạnh, khởi động cổ với cổ tay.
Hai người đánh bi giành quyền khai cuộc, bi của Hạ Thiên gần băng cuối hơn.
Hạ Thiên đánh khai cuộc.
“Xem cậu đánh không giống người mới chút nào.” Phùng công tử đứng phía sau Hạ Thiên, cười nói, “Hàn Trình dạy sao? Kĩ thuật của y quả thật không tồi.”
Hạ Thiên lẳng lặng nhìn bi trên bàn, trong đầu thầm tính toán mấy góc đánh, không rảnh trả lời gã.
Bọn họ chơi pool 9 ball, cú đề pa không tốt, Phùng công tử càng được lợi.
Phùng công tử thấy Hạ Thiên không nói lời nào, cho rằng cậu đang khẩn trương, gã nhướn mày cười khỉnh, nâng li rượu tự mình thưởng thức trong khi chờ đợi.
Hạ Thiên mấp máy môi, giống như niệm thần chú lặp đi lặp lại câu gì đó nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng, cậu đi đến bên bàn bi a, cúi người, đầu cơ tì lên ngón tay thon gầy.
Hạ Thiên hít sâu một hơi để bình tĩnh, cây cơ khẽ động, một bi vào lỗ.
Phùng công tử cũng không sốt ruột, gã là tay lõi đời, liếc mắt một cái nhìn ra bi số 4 sẽ không đánh được, nhiều nhất là 5 phút nữa Hạ Thiên sẽ phải nhường lại lượt chơi cho gã.
Hạ Thiên đi đến cạnh bàn đối diện, đổi vị trí hai lần, lại là một cú thọc thành công. Hạ Thiên cắn môi, dừng lại chưa đến nửa phút, lại một bi nữa vào lỗ.
Phùng công tử buông li rượu, cầm cơ.
Hạ Thiên đi tới một góc bàn, lấy cục lơ xoa xoa lên đầu cơ, nâng một chân, tựa vào thành bàn.
Phùng công tử nheo mắt nhìn.
Hạ Thiên lặng lẽ tính toán góc đánh, khẽ hít một hơi, tay phát lực, bi cái nảy lên, vượt qua bi số 7, đẩy bi số 4 xuống lỗ.
“Lợi hại thật!”
Đỗ Trạch nhìn Hàn Trình, bật cười: “Ê…… tôi chưa từng nghe nói đến đó, Hạ công tử này trước chơi ở đâu thế?”
“Em ấy không đi chơi bên ngoài.” Hàn Trình bình tĩnh theo dõi Hạ Thiên, “Ông cho rằng ai cũng như người nào đó, có tí hơn người, liền nơi nơi khoe khoang sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn ] Hôn ước
Short StoryTác giả : Mạn Mạn Kỳ Đa :Thể loại :Đam mỹ ,sủng, Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t). Tình trạng bản gốc: 38c chính văn + x pn. Edit: Hoàn ...