|Hồi thứ nhất| Mộng kì quái

5.3K 259 2
                                    

Năm Thanh Ninh thứ nhất, con trai trưởng của Thần Thánh Hiếu Chương Hoàng đế- Liêu Đạo Tông lên ngôi thừa kế ngai vàng Đại Liêu. Vị hoàng đế thứ tám của hoàng tộc Gia Luật thị ngự trị trên ngai vàng mang theo sự tín nhiệm và niềm tin niềm hy vọng của người dân sẽ chấn hưng Liêu quốc.

Nhưng, thân là bậc đế vương lại nghe lời đám bề tôi xu nịnh, bỏ bê triều chính, xa hoa hưởng lạc khiến nền chính trị của Đại Liêu suy sụp, thế nước hủ bại, quan lại địa chủ lộng quyền tác oai tác quái khắp nơi khiến người dân bốn bề thống khổ, than oán tận trời.

Năm Thanh Ninh thứ tư, Tuyên Ý Hoàng hậu Tiêu Quan Âm hạ sinh Hoàng Thái tử Gia Luật Tuấn. Vì u mê nghe theo đại thần gian nịnh Bắc viện khu mật sứ Ngụy Vương Gia Luật Ất Tân mà Liêu Đạo Tông vu oan cho Hoàng hậu Tiêu Quan Âm tư thông với linh quan Triệu Duy Nhất.

Năm Hàm Ung thứ mười, Thái tử phi hạ sinh Hoàng thái tôn Gia Luật Diên Hi. Thái tử Gia Luật Tuấn- người kế thừa duy nhất của Đại Liêu trở nên cái gai trong mắt đám bề tôi phản chủ.

Cuối năm Đại Khang thứ nhất, Liêu Đạo Tông nghe theo nịnh thần cáo gian, ban chết cho Tuyên Ý Hoàng hậu. Lũ gian thần kết bè cánh trong cung càng thêm đắc ý.

Năm Đại Khang thứ hai, Huệ phi Tiêu Thản Tư do Gia Luật Ất Tân tiến cử được vua sắc phong Hoàng hậu. Cùng năm, tân hoàng hậu hạ sinh thái tử Gia Luật Khả Dương- Liêu Đế Nỗ, sự ra đời của đứa trẻ củng cố quyền lực, vị thế của bè phái gian thần trong cung, đối lập là Hoàng Thái tử Gia Luật Tuấn đang đứng bên bờ vực thẳm không thể quay đầu.

Thiên Tân- Trung Quốc, thế kỉ XXI.

Bạn đã từng nghe đến bảy cửa ải mà con người phải trải qua nơi âm giới sau khi chết để được đầu thai chuyển kiếp chưa?

Trong số bảy cửa ải đó, có một nơi gọi là "vong xuyên hà"- nơi mà nước sông mang một màu đỏ như máu vô cùng tanh hôi, bên dưới khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn bò quanh lúc nhúc. Cảnh tượng đặc biệt rợn người, càng không muốn bản thân sẽ ở bên dưới đó, ngày ngày trông lên vô vọng. Nhưng tại sao?

Ánh mắt bi thương đó từ nơi vong xuyên hà luôn nhìn thấu tâm can tôi. Là ai? Vì sao canh mạnh bà không thể uống mà cứ nghìn năm đợi chờ kiên định đến thế?

"La Tại Dân, La Tại Dân, đừng bỏ ca một mình."

Giọng nói này, tuy xa lạ nhưng lại đem đến cảm giác thân thuộc quá đỗi.

"Ca? Ai vậy?"- Cậu vô thức đưa tay về phía trước nhưng hình bóng như sương khói không thể chạm tới.

"La Tại Dân, đừng quên, chúng ta nhất định sẽ trùng phùng."

Khóe mắt lại một lần nữa không nguyện ý mà đẫm nước. La Tại Dân điên cuồng lao đến níu giữ hình ảnh kia nhưng bất lực.

"Liêu Đế Nỗ! Liêu Đế Nỗ! Đừng đi!"

La Tại Dân bừng tỉnh mở to mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhìn quanh rồi ngồi dậy, cố gắng ổn định nhịp thở.

Khoảng chừng hai tháng gần đây, đêm nào cũng có một giấc mơ lạ lùng như vậy. Mỗi lần tỉnh giấc khóe mắt cậu cứ ướt đẫm, trong tâm mang một cảm giác vô cùng khổ sở nhưng lại không lần nào nhớ rõ đã mơ thấy điều gì. Chỉ biết rằng, lại là giấc mơ đó.

"Dân Dân, Tuấn Tuấn đến rồi, con định nằm trên đó đến bao giờ!"

Nghe tiếng mẹ gọi từ tầng dưới, La Tại Dân gạt bỏ mọi hồ nghi trong đầu, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy chuẩn bị đến trường.

"La- ngủ nướng- Tại Dân, không phải vì ngày nào cũng đợi cậu thì mình hẳn phải được lão sư khen thưởng chuyên cần rồi đấy."- Tuấn Tuấn dắt xe đạp đi bên cạnh huyên thuyên không ngừng.

"Tuấn Tuấn, cậu có tin vào luân hồi không?"- La Tại Dân đột ngột hỏi, vẻ mặt mười phần nghiêm tức, tuyệt đối không phải đang đùa.

"Sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ thanh niên theo chủ nghĩa duy vật như cậu lại tin những điều phi lí đó hả?"

La Tại Dân không đáp, biểu tình cậu căng như đây đàn, dường như đang lo sợ một điều gì đó khó nói.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không ổn chỗ nào hả?"- Tuấn Tuấn lo lắng vỗ vai bạn học.

"Huhu Tuấn Tuấn à, có khi nào mình bị ma ám rồi không?"- La Tại Dân mếu máo vô cùng khó coi níu lấy tay áo Hoàng Nhân Tuấn.

"Ám ám cái gì! Tên ngốc này, cậu nói vớ vẩn gì vậy."- Hoàng Nhân Tuấn lúng túng gỡ tay La Tại Dân ra rồi vội vàng leo lên xe đạp.

"Cậu còn nói lung tung như vậy là mình để cậu đi bộ đến trường đó."- Dứt lời đã đạp xe đi xa một đoạn bỏ lại La Tại Dân đang nỗ lực chạy theo sau.

"Tuấn Tuấn, chờ mình với, mình biết sai rồi mà! Chờ mình với!"

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ