|Hồi thứ sáu| Cao thủ cờ vây phố Vạn Hoa

1.3K 177 3
                                    

Tống Tuệ phủ nằm ở hướng chính Bắc thủ phủ Đại Liêu, lọt thỏm trong khu vực buôn bán sầm uất nhất, người đến giao thương đông đúc như trẩy hội.

La Tại Dân vừa bước chân qua khỏi chính môn liền bị cảnh tượng náo nhiệt làm cho ngỡ ngàng.

"Thiếu gia, sao vậy? Người hối hận?"- Tiểu Ngọc đứng bên cạnh quan sát La Tại Dân cảm thấy thật buồn cười.

"Ai nói chứ!"- La Tại Dân một mực bào chữa cứu vớt tự tôn của bản thân: "Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi những ngày qua. Tạm biệt!"

"Tôi cũng chỉ tiễn thiếu gia được đến đây thôi. Bảo trọng!"

Làm ra vẻ trịnh thượng là thế nhưng nội tâm La Tại Dân lại đang điên cuồng gào thét. Nơi này cậu chỉ đơn độc một mình không ai thân thích. Người ta có ý tốt muốn giúp cậu lại bài xích. Rốt cuộc bản thân ăn trúng thứ gì lại tùy tiện như vậy? Nhưng nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra không thể thu hồi. Nếu không còn gì là mặt mũi nữa.- La Tại Dân vừa đi vừa khóc thầm trong lòng.

Trước tiên có lẽ nên xem qua một vòng. La Tại Dân dần dần lấy lại tự tin hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.

"Thưa chủ tử, nô tì đã tiễn nam tử họ La đó đi rồi."- Tiểu Ngọc cẩn thận bẩm báo.

"Tiểu tử đó xưng danh là gì?"- Hắn hỏi.

"Thưa chủ tử, cậu ta họ La tên Tại Dân, nô tì đã điều tra nhưng vẫn không rõ xuất thân."

"Ừm!"- Hắn bỗng nhiên trầm ngâm.

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, nhân phi thảo mộc khởi năng vô tình.

Trong đời này không thiếu nơi chốn có thể gặp lại nhau.

Chính vì có thể gặp lại nhau, nên phải đối xử với nhau thật tốt.

Đã là con người chẳng phải cỏ cây vô tri, há gì lại vô tình với nhau.

"Thật phiền phức!"- Liêu Đế Nỗ đứng bật dậy, vẻ mặt miễn cưỡng.

"Tiểu Ngọc, nam tử đó đi hướng nào?"

Phố Vạn Hoa, Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- Đại Liêu, năm Thọ Xương thứ hai.

La Tại Dân tham quan chưa đầy nửa canh giờ đã bị thu hút bởi một đám đông nơi góc phố- mọi người tập trung lại theo dõi hai vị nam nhân chơi cờ vây, phần thưởng cho người thắng là tiền cược của đối thủ.

Cậu đứng xem rất chăm chú, vẻ mặt đầy hào hứng. Ban đầu ván cờ rất gay cấn, hai người bất phân thắng bại, nhưng sau đó một lúc lâu cũng có một người yếu thế nhận thua. Người thắng cười sảng khoái, huênh hoang tự đắc: "Nào! Nào! Ai nữa? Ai tự tin có thể thắng ta thì cứ thách đấu."

Đột nhiên La Tại Dân cảm thấy bộ dạng tên này vô cùng chướng mắt. Hắn ta là thần tiên hạ phàm sao? Kiêu ngạo đáng ghét như vậy.

"Tôi muốn thách đấu!"- Cậu cao giọng nói.

Nam nhân nọ đảo mắt nhìn qua La Tại Dân tỏ thái độ khinh thường: "Này! Tiểu tử nhà ngươi còn nhỏ như thế! Liệu là biết chơi thật không? Haha!"

"Tôi biết chơi hay không, cứ thử vài ván sẽ biết thôi."- Cậu mỉm cười đáp lại.

"Được thôi! Thế còn tiền cược."

La Tại Dân nghe đến đây hoang mang trong giây lát nhìn lại trên người mình. Bỗng nhiên phát hiện trên thắt lưng có giắt một miếng ngọc bội. Cậu không biết rõ giá trị của miếng ngọc nhưng trông có vẻ rất đáng tiền liền đánh liều một phen.

"Thứ này thì sao?"

Miếng ngọc bội hình tròn, dẹt, màu xanh lơ, chạm khắc hình rồng tinh tế sáng lên lấp lánh dưới nắng. La Tại Dân không để ý mặt sau miếng ngọc còn có ấn dấu của Bắc viện xu mật Khả Vương- Liêu Đế Nỗ. Vật quý đáng giá cả một gia tài bị cậu đem ra đánh cược, đối phương tuyệt nhiên không khước từ.

"Được, được! Tiểu tử nhà ngươi thua thì đừng khóc đấy nhé!"

"Còn chưa biết là ai khóc đâu!"

La Tại Dân nở nụ cười ranh mãnh: "Nhưng tôi có một điều kiện, chúng ta sẽ chơi ba ván, ai thắng hai ván sẽ thắng toàn cuộc. Có được không?"

Đối phương nhìn điệu bộ cậu thần thần bí bí vẫn không nghi ngờ gì.

"Được! Bắt đầu thôi."

Ở ván đầu tiên, La Tại Dân vô cùng bình thản, từng nước cờ cậu đi vô cùng tùy tiện giống như cưỡi ngựa xem hoa. Dường như còn không thèm bỏ công sức suy nghĩ chiến lược. Thái độ ngây ngô như mới chơi lần đầu của cậu khiến đối phương thập phần đắc ý, nghĩ rằng thắng được miếng ngọc đó thì coi như hôm nay vô được mánh hời rồi.

"Bỏ lượt."- Nghe đối phương kết thúc, cậu cũng ra hiệu kết thúc. Tất nhiên kết quả lượt đầu tiên cậu thua thảm hại nhưng lại không hề lo hoảng, trái lại còn rất vui vẻ.

"Bắt đầu ván thứ hai luôn đi."- La Tại Dân đề nghị.

"Tiểu tử, muốn thua nhanh chóng sao?"- Đối thủ hả hê xem thường.

"Nhiều lời!"

Sang ván thứ hai, bước vào giai đoạn trung bàn. Khí chất La Tại Dân dường như khác hẳn, chẳng hề giống người mới biết chơi chút nào. Cậu không những hạn chế được sự bành trướng của quân cờ đối phương, mà còn vây bắt, tiêu diệt một cách khôn ngoan. Những nước cờ phức tạp của cậu khiến đối phương kinh ngạc trở tay không kịp. Ván cờ kết thúc rất nhanh, kết quả lượt thứ hai cậu thắng lớn, không quên tặng nam nhân kia một nụ cười thương cảm: " Còn một ván nữa mới phân thắng bại mà phải không?"

"Ngươi! Ngươi..."- Đối thủ của cậu vì thua nên sinh tự ái, mặt đỏ gay, có nguy cơ sẽ động thủ.

"Tặng ngươi một câu: 'Cao nhân tắc hữu cao nhân trị'. Làm người phải biết khiêm nhường nếu không có ngày chẳng còn mặt mũi đối diện với hậu nhân."- Cậu không hoảng, từ tốn nói.

Người kia vẫn đang im lặng, tâm trí phẫn uất nhìn cậu chằm chằm.

La Tại Dân bồi thêm: "Sao hả? Chúng ta chơi tiếp thôi. A! Nếu vị quân tử đây biết lượng sức mình thì có thể nhận thua luôn. Tránh trường hợp thi đấu không lại còn mang nhục."

"Ngươi câm miệng!"- Đối phương vung nắm đấm lao về phía cậu như một cơn gió.

La Tại Dân chẳng kịp phản ứng, sợ hãi nhắm chặt mắt.

Không xong, tiêu mình rồi!

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ